HomeVăn hoá

[Nam Kỳ Kinh Tế Báo 1923] Một vài tư chất cần nhứt của người buôn bán

Có thật sự là miền Nam cần người Bắc di cư để chống cộng?
Cẩm nang ứng xử cho người Bắc khi chuyển vào sống ở miền Nam
Quy tắc đặt tên đường mà người Bắc Kỳ áp dụng cho miền Nam sau 1975

Trên Nam Kỳ Kinh Tế Báo Số 5 ra ngày 13/12/1923 có một bài viết rất hay của tác giả Nguyễn Háo Vĩnh – chủ một nhà buôn nổi tiếng ăn nên làm ra, nói về tư chất cần có của người buôn bán. Sau gần tròn một thế kỷ, những lời của cụ Vĩnh vẫn còn nguyên vẹn giá trị đối với người Nam chúng ta, xin gõ ra để bạn đọc tiện suy ngẫm, tra cứu.

Một vài cái tư chất cần nhứt của người buôn bán

Phải có sự tín thành!

Phải nhớ kỳ hẹn mà trả tiền!

Trong thương trường nếu chẳng có sự tín thành thì chẳng thể nào gây nên được một cuộc buôn bán gì to tát cho xã hội tất cả. Trong sự buôn bán cốt lấy sự tin cậy nhau làm đầu, một lời đã hứa đã hẹn rồi dẫu cho có lỗ lã bao nhiêu đi nữa, dẫu sự “giữ” lời hứa lời hẹn ấy có khó thế nào đi nữa, ta cũng chẳng nên đổi lòng. Vì hễ sai lời hứa, sái kỳ hẹn một lần thì chẳng còn ai tin cậy ta nữa, sự giao thiệp của ta sẽ trở nên khó lắm!

Buôn bán theo kiểu kim thời toàn lấy sự tin cậy nhau mà đối đãi nhau, nếu chẳng có sự tin cậy nhau thì chẳng thể nào buôn to bán lớn hết thảy. Ấy vì buôn bán theo đời bây giờ phần nhiều chỉ buôn chiệu – chớ bán mặt thì ít lắm. Nếu phần nhiều trong cuộc buôn bán đời nay là buôn bán chiệu, không có sự tin cậy nhau thì chẳng thể nào mà giao thiệp với nhau cho đặng. Cuộc buôn bán chiệu này toàn nằm trên chữ tương – tín mà ra. Một nhà buôn nhập cảng ở Saigon, như hãng Háo Vĩnh, 56 Bd Bonnard (1), có cần phải vác tiền mặt ra mà mua đồ ở ngoại quốc đem về trữ đặng bán lại cho các bạn hàng bổn quốc chăng?

Không! Nếu hãng Háo Vĩnh mua mỗi món đều phải trả tiền mặt thì hãng Háo Vĩnh (và bất kỳ hãng nào cũng vậy, dầu Tàu dầu Khách cũng vậy) chẳng có thể nào có đủ bạc mặt mà xoay dùng trong cuộc buôn bán lớn đặng.

Vậy chớ hãng Háo Vĩnh mua hàng về mà trừ theo cách nào? Trong khi sơ khởi sự giao thiệp cùng một nhà buôn nào ở ngoại quốc thì Hãng Háo Vĩnh có hai lẽ phải làm:

Một là đem tiền mặt mua bán cùng hãng chế tạo của ngoại quốc ấy một vài lần, rồi sau mua nửa chịu nửa mặt một số hàng nhỏ nhỏ giao trong ba mươi ngày thì trả. Đến đúng 30 ngày hãng Háo Vĩnh nhớ y theo lời hứa, trả đủ. Cách vài lần sau hãng Háo Vĩnh mua chiệu một số hàng nhỏ nhỏ (chuyến này khong trả tiền mặt chút nào hết) và cũng hẹn đúng 30 ngày thì trả tất số mua chịu ấy. Lò chế tạo buôn bán một ít lâu với hãng Háo Vĩnh, thấy hãng Háo Vĩnh là một hãng buôn bán sốt sắng, nhớ lời hứa một chút chẳng sai, đến ngày kỳ hẹn thì trả tiền, cho nên lò chế tạo ngoại quốc ấy đem lòng tin cậy lần cho hãng Háo Vĩnh mua chiệu đặng nhiều hàng hóa. Buôn bán cùng nhau một đôi năm, sự tin cậy nhau đã nảy ra, lò chế tạo ngoại quốc biết rằng hãng Háo Vĩnh là một hãng buôn bán chắc chắn, muốn mua chiệu bao nhiêu cũng đều bán bấy nhiêu chẳng chút chi sợ hết. Đã vậy mà lò chế tạo ngoại quốc lại vui lòng để cho hãng Háo Vĩnh thiếu chịu lâu hơn nữa, nghĩa là: Khi mới sơ giao hẹn đúng ba mươi ngày thì trả, nay hãng Háo Vĩnh có thể hẹn với lò chế tạo ấy đúng 60 ngày, hay là đúng 90 ngày mới trả, tuy là lò chế tạo ở ngoại quốc ấy, chẳng thấy hãng Háo Vĩnh bao giờ và cũng chẳng thấy ông chủ hãng Háo Vĩnh lần nào tất cả, cũng vui lòng nhậ lời hẹn của hãng Háo Vĩnh, để đúng 60 ngày hay là 90 ngày mới đòi tiền hàng. Ấy vì lò chế tạo ở ngoại quốc, tuy là xa cách Saigon chẳng biết mấy mươi ngày đường chớ đã đem lòng tin cậy hãng Háo Vĩnh là một nhà buôn chắc chắn, có chất tín thành, chẳng hề khi sai lời hẹn bao giờ.

Ấy có phải là nhờ sự giữ lời hẹn chẳng sai một mảy chẳng trễ một ngày mà hãng Háo Vĩnh chẳng cần đọng đến vốn nhà mà cũng có buôn bán bạc muôn với lò chế tạo ngoại quốc chăng?

Hai là: hãng Háo Vĩnh có gửi bạc trong nhà băng (ngân hàng). Khi hãng Háo Vĩnh khởi sự giao thiệp với các lò chế tạo ở ngoại quốc thì hãng Háo Vĩnh biểu các lò chế tạo ấy cứ hỏi “hãng bạc” của mình đã có gởi bạc ấy thì sẽ biết hãng Háo Vĩnh buôn bán chắc chắn và tín thành là dường nào? Các lò chế tạo đều hỏi hãng ấy về cách cử chỉ có hãng Háo Vĩnh.

Hãng bạc sẵn lòng trả lời cho các lò chế tạo rõ mọi việc về hàng Háo Vĩnh. Khi các lò chế tạo được câu trả lời của hãng bạc thì họ sẽ túy theo lời nói “thật tốt”, “tốt vừa vừa”, hay là “xấu” mà giao thiệp với hãng Háo Vĩnh. Nếu hãng bạc, vì hãng Háo Vĩnh có gởi tiền ở trỏng nhiều, hay là vì đã dò chắc rằng hãng Háo Vĩnh là một hãng buôn vững vàng, giàu có chắc chắn, tin cậy được thì hãng bạc cho nốt “thật tốt”, tức thì các lò chế tạo ở ngoại quốc đều chịu bán chiệu cho hãng Hăos Vĩnh liền, ban đầu ít, nhiều theo nốt “thật tốt” hay là “tốt vừa vừa” của hãng bạc cho, lần lần thấy sự tin cậy xảy ra thì hãng Háo Vĩnh có thể mua chiệu được nhiều và để lâu ngày như cách trên kia vậy.

Để ta xét coi sự giữ lời hứa, chẳng sai một mảy và chẳng trễ một ngày trong cuộng thương mãi nó làm lợi cho hãng Háo Vĩnh là đường nào?

Một là không động đến vốn nhà mà có thể buôn bán lớn đặng, ấy vì có thể mua chiệu hàng ngoại quốc đến 60 ngày, hay 90 ngày mới trả tiền.

Hai là trong 60 ngày hay 90 ngày ấy, hãng Háo Vĩnh có thể bán đặng một mớ hàng ấy mà lấy tiền mặt để xoay dùng qua việc khác cho tẻ lời ra nữa.

Ba là hãng Háo Vĩnh có thể bán chiệu cho các tiệm khác 30 ngày hay là 60 ngày mà chẳng sợ chôn vốn của hãng nhiều trong sự bán chiệu ấy.

Bốn là (điều lợi nhứt) hãng Háo Vĩnh vốn có một mà có thể buôn bán đến ngàn đến muôn, vì sự tin cậy đó mà có thể mua chiệu được cho đến 90 ngày mới trả tiền. Đường giao thiệp càng ngày càng rộng, hễ giao thiệp đến đâu nhờ tiếng tốt trước, nhờ tiếng là nhà buôn vững vàng có thể tin cậy được thì đầu có thể mua chiệu đến đó hết. 

Ấy vậy “sự giữ lời hẹn, giữ kỳ hạn trả tiền chẳng sai một mảy và chẳng trễ một ngày” là lợi cho nhà buôn lớn lao dường ấy.  Sự “tin cậy” làm cho nhà buôn có thể giao thiệp rộng rãi chẳng biết bao mà kể. Còn nếu như chẳng biết giữ lời hẹn, chẳng biết giữa đúng kỳ hạn trả tiền mà trả cho người ta thì ai còn tin cậy mình, thì mình có thể nào mà mở rộng cuộc thương mãi của mình ra đâu: có vốn “một” thì chỉ buôn “một” chớ trông gì buôn bán “mười.”. Nếu vậy ắt phải tiêu!

Kỳ sau tôi sẽ tỏ cho chư vị biết rằng sự giữ lời hẹn, trả tiền đúng kỳ hẹn là lời cho mình và lợi cho người ta nữa. Tôi sẽ cho chư vị biết rằng con buôn Annam ta đứng vào cái địa vị nào đối với cái tư chất rất tốt này.

NGUYỄN HÁO VĨNH

56 Bd Bonnard

(1) Đại lộ Bonnard là đường Lê Lợi ngày nay.

BÌNH LUẬN

WORDPRESS: 1