Kết quả của những trường hợp đoàn kết Nam – Bắc trong lịch sử (cập nhật 2018)

Một số điều kiện hợp lệ để người miền Nam có thể chửi người miền Bắc
Cái chết của cải lương miền Nam và sự khác biệt văn hoá Nam Kỳ, Bắc Kỳ
Cẩm nang ứng xử cho người Bắc khi chuyển vào sống ở miền Nam

Hiện nay, vì nhiều va chạm và mâu thuẫn trong đời sống mà người miền Nam thường hay dành những lời lẽ miệt thị dành cho người miền Bắc (và ngược lại). Người miền Nam thì cho rằng người Bắc có cách sống, cách cư xử không phù hợp với họ còn người Bắc thì cho rằng hành động đó của người Nam là phân biệt kỳ thị vùng miền, ghen ăn tức ở với thành công của họ, đi ngược lại với truyền thống “đoàn kết” của cha ông.

Nhiều người Bắc hay nêu lên những tác hại của việc miệt thị, chia rẽ miền Nam với miền Bắc như sau:

  • Ngồi đây chửi nhau Nam Kỳ Bắc Kỳ, giỏi thì ra đánh Trung Quốc kìa! Mình không đoàn kết thì làm sao chống được giặc.
  • Chúng mày ngồi đây chửi nhau thì kẻ được lợi là Trung Quốc chứ không ai khác!
  • Người Việt Nam mà còn phân biệt Nam Kỳ Bắc Kỳ, không đoàn kết làm sao thắng được cộng sản?
  • Cùng là người Việt Nam tại sao lại cứ phân biệt ghét bỏ nhau, nếu cứ như vậy biết bao giờ đất nước mới phát triển?

Nghe qua thì những câu này thật sự rất hay ho, nêu lên một thứ đạo đức rất cao đẹp mà bất kỳ ai có quốc tịch Việt Nam hay mang trong mình dòng máu Việt Nam nên thực hiện theo. Thực tế có phải như vậy không, chúng tôi xin giới thiệu một vài trường hợp đoàn kết Nam – Bắc đã xảy ra trong quá khứ và kết cục của những sự đoàn kết đó:

Đoàn kết Nam – Bắc thời VNCH (1955-1975)

Miền Nam đón nhận hơn 1 triệu đồng bào miền Bắc di cư, với sự hậu thuẫn của thủ tướng Ngô Đình Diệm. Nhiều vị trí quan trọng như tỉnh trưởng và các chức vụ trong quân đội do người Bắc 54 đảm nhiệm. Các cuộc đàn áp giáo phái Cao Đài, Hoà Hảo cũng như lực lượng Bình Xuyên của thủ tướng Diệm cũng không nằm ngoài ý định hoà hợp Nam Bắc để đồng lòng chống cộng sản. Tuy nhiên người Nam Kỳ thì không thấu hiểu được tình cảm thiêng liêng của đó của cụ Diệm mà tỏ ra bất mãn đối với nền đệ nhứt cộng hoà mà đỉnh điểm dẫn đến sự kiện đảo chánh 1963. Đối với ký ức của những người miền Nam thời đó, chế độ đệ nhứt cộng hoà tạo nhiều quyền lợi cho thành phần Bắc di cư cũng như Công giáo, không có đối lập hợp pháp. Rất nhiều người miền Nam lên bưng theo cộng sản chỉ vì ghét ông Diệm chứ chẳng phải vì cộng sản có điểm tốt gì. Chính vì mâu thuẫn này cùng với sự lệ thuộc vào Hoa Kỳ của đệ nhị cộng hoà đã tao ra thảm cảnh ê chề 1975 với cuộc di cư lần thứ hai của rất nhiều người Bắc 54, và sau này là của những người Nam không chịu nổi sự áp bức của chế độ mới. Và bây giờ rất nhiều người trong số họ đổ tội cho người miền Nam như sau:

  • Ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản. (ý nói người Nam đã phản bội quốc gia, nhưng thật ra “Quốc Gia”đã chết khi cụ Diệm phế truất vua Bảo Đại gây nhiều bất mãn trong dân chúng miền Nam rồi).
  • Dân miền Nam ngu dốt, trí thức ăn học mà ngu theo cộng sản. (lôi Mỹ vô dựng lên VNCH đệ nhứt rồi bị họ kéo vô cuộc chiến chống cộng không phải là chủ ý của người miền Nam, đó là chủ ý của riêng gia đình cụ Diệm, các trí thức miền Nam lúc đó luôn cố gắng tìm kiếm một giải pháp để có thể tận dụng được mọi trí thức và tiềm lực quân sự để giữ vững nên độc lập non trẻ).

Những oán trách mà người Bắc 54 dành cho người miền Nam tạo ra nhiều tác hại nhãn tiền:

  • Người miền Nam cảm thấy cuộc chiến trước đó chỉ là do các anh Bắc 54 lãnh ấn tiên phong, họ chỉ theo phụ, ai có suy nghĩ khác thì là ngu.
  • Bắc Kỳ 75 dễ hùa theo Bắc Kỳ 54 để sỉ nhục người Nam hơn nữa. Góp phần làm người Nam trở nên yếm thế, tự ti hơn khi một mặt bị Bắc Kỳ 75 cai trị, mặt khác người Nam bị Bắc Kỳ 54 chửi cha ông họ là ngu => họ càng theo cộng sản hơn.

Sự hoà hợp Nam – Bắc từ cuộc di cư 1954 đã không mấy thành công với sự sụp đổ của VNCH. Ban đầu nó chỉ là ý định của Mỹ để cân bằng dân số hai miền chuẩn bị cho tổng tuyển cử, nhưng sau khi chánh thể Quốc Gia Việt Nam bị xoá bỏ thì họ trở thành một tầng lớp năng nổ để lăng xê cho chủ nghĩa chống cộng, áp đặt một cách máy móc và cưỡng ép lên người miền Nam.

Đoàn kết Nam – Bắc của cờ đỏ sao vàng và cờ nửa đỏ nửa xanh (1960 đến nay)

Mặt trận miền Nam là con rối do Bắc Việt lập ra để tạo tính chính danh trên bàn đàm phán đồng thời lôi kéo được nhiều thành phần trí thức bất mãn với chế độ VNCH để làm nội ứng nhưng thực chất mục đích cuối cùng vẫn làm chiếm trọn miền Nam.

Xác người nằm trôi sông trôi trên ruộng đồng bửi sự tàn sát của quân đội Bắc Việt. Ảnh: Google Images

Xác người nằm trôi sông trôi trên ruộng đồng bửi sự tàn sát của quân đội Bắc Việt. Ảnh: Google Images

Sự có mặt của mặt trận miền Nam ở hiệp định Paris cũng giúp những người cầm cờ nửa đỏ nửa xanh hy vọng rằng sau khi lật đổ được VNCH, họ sẽ được tự do bầu cử và có được quyền lực xứng đáng với những công sức đã bỏ ra, được tự trị với người anh em miền Bắc. Nhưng họ đã lầm, đây là những kết cục đắng cay mà họ đã gặp phải:

  • Các anh cả miền Bắc để cho dân Nam chết bớt (sự kiện Mậu Thân), đợi Mỹ rút về năm 1973 rồi mới kéo xe tăng vô tiếp quản, có những anh lính Bắc Kỳ chỉ cần đi lính 2 năm đã có được nhà Sài Gòn. Xương máu mặt trận miền Nam đổ ra là để cho Bắc Kỳ kéo vô phá nát quê hương mình.
  • Bắc Việt sáp nhập quân đội và từ từ tiếm quyền phe Nam cộng, trong cuộc duyệt binh lần đầu tiên ở Sài Gòn sau ngày 30/04/1975, đại diện của mặt trận giải phóng miền Nam chỉ lèo tèo trong khi quân Bắc Việt binh hùng tướng mạnh, bây giờ muốn chống cũng không được vì súng ống đâu mà chống. Năm 1976, Bắc Việt nuốt trọn Nam Việt trong một cuộc bầu cử hình thức. Một cái kết an bài cho những người nhẹ dạ.
  • Các trí thức thân cộng như Dương Quỳnh Hoa, Trương Như Tảng được trao cho những chức vụ Bộ trưởng này bộ trưởng nọ hồi ở trên bưng nhanh chóng bị thất sũng khi các anh Bắc Kỳ vô tiếp quản Sài Gòn. Trương Như Tẳng bất mãn sau này đi vượt biên qua Pháp.
  • Những sự kiện còn lại như hành hạ, tra tấn, ngược đãi tù binh học tập cải tạo cũng được thực hiện bởi Bắc Việt thì ai cũng đã quá rõ rồi. Tướng Trần Văn Trà hứa với Dương Văn Minh rằng ông sẽ đối xử tử tế với các quân cán chính VNCH nhưng các anh Bắc Kỳ không hề muốn vậy.
  • Sự bất bình đẳng giữa thu ngân sách và tái đầu tư giữa Nam Kỳ và Bắc Kỳ vẫn còn tồn tại cho đến ngày hôm nay. Sài Gòn làm ra nhiều của cải nhưng đường xá ở miền Nam cũ kỹ, xuống cấp trong khi đường xá Bắc Kỳ rộng thênh thang nhưng không nhiều xe chạy (vì dân sống “tiết kiệm” quá không dám ra đường chạy xe sợ hao xăng hay sao?).
  • Bắc Kỳ thoải mái xoá bỏ văn hoá, ngôn ngữ miền Nam dần dần khiến nhận thức của giới trẻ miền Nam về văn hoá của mình ngày một phai lợt.

Đoàn kết giữa dân thường Nam Kỳ và dân thường Bắc Kỳ (từ 1975 – nay)

Cái này rất ít, đặc biệt là giữa người Nam rặt và người Bắc mới vô Nam sau này, trong đa số các công ty hoặc cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại thì người Nam thường chơi với người Nam và người Bắc thường chơi với người Bắc.
Trong chánh trị, ngoài chuyện lý tưởng ra, chuyện văn hoá nó cũng quan trọng, nó ngang với lý tưởng nếu xét về công năng đoàn kết các phần tử trong cùng một nhóm .
Thí dụ: một nhóm Nam Kỳ , chia đôi vì khác biệt lý tưởng. Các phần tử A theo cộng sản , các phần tử B theo tự do. Hai bên bàn ai nấy ngồi ko liên quan . Tương tự Bắc Kỳ cũng vậy .
Nhưng nếu giải quyết vấn đề lý tưởng xong, tức là cả nhóm Nam Kỳ đều thống nhứt theo một lý tưởng C , thì họ sẽ trở nên đoàn kết và sẵn sàng xây dựng nhóm phát triển theo hướng C đó. Tương tự Bắc Kỳ cũng vậy .
Cả hai nhóm Nam Kỳ và Bắc Kỳ kể trên một khi đã giải quyết được vấn đề lý tưởng , họ dễ dàng liên kết cùng nhau do đã có cùng chung một NỀN TẢNG VĂN HOÁ .
Giờ thử một nhóm Bắc – Nam lẫn lộn và cũng mâu thuẫn lý tưởng .
Sau khi nhóm đó đã thống nhứt lý tưởng và cùng ngồi coi tivi. Nhóm miền Nam bật hài Trấn Thành, nhóm Bắc đòi coi hài Công Lý .
Nhóm miền Nam dị ứng thịt chó trong khi nhóm Bắc Kỳ nhai chó rau ráu .
Nhóm miền Nam hút thuốc rê, Bắc Kỳ hút thuốc lào .
Nhóm miền Nam hát Bolero và cải lương , Bắc Kỳ hát nhạc Trịnh và chèo .
Nam Kỳ chửi đou má, Bắc Kỳ chửi đis mẹ .
Đã giống nhau về lý tưởng rồi đó, nhưng kết cục sẽ ra sao khi nền tảng văn hoá khác nhau vì có gần 300 năm sống chia cách và kể cả máu huyết cũng thay đổi do cấu trúc xã hội – dân tộc thay đổi? Ta thấy rằng người Bắc 54 cũng dễ thích nghi hơn với chế độ mới do Bắc Kỳ 75 dựng lên, trong số họ cũng có một phần đồng tình với Bắc Kỳ về chuyện người Nam nhờ được thiên nhiên ưu đãi quá cho nên không giỏi bằng người Bắc. Chuyện dựng vợ gả chồng giữa người Nam và người Bắc thì ta cũng thường thấy nhưng để chung sống hoà hợp hoặc đoàn kết và làm một cái gì đó lớn thì vô cùng khó khăn, ít nhứt là cho tới thời điểm này.

Đoàn kết Nam – Bắc trong đấu tranh dân chủ ở Việt Nam

Cái này hiện tại có nhiều, đa số các nhóm xã hội dân sự mà nêu cao chủ trương đoàn kết Nam – Bắc thì không bao giờ bàn chuyện lịch sử,. Họ chỉ xoáy sâu vào đả kích chế độ hiện tại, nêu lên những sai trái của chánh quyền và mong họ làm cho ra lẽ, những hành động thiết thực mà các nhóm đấu tranh dân chủ hoà hợp Nam – Bắc đã và đang làm cho đến thời điểm hiện tại:

  • Đòi người trong đồn khi thành viên của các nhóm bị chánh quyền bắt giữ.
  • Lên tiếng đòi quyền lợi cho các cựu chiến binh cộng sản Bắc Việt đã từng đi lính (không rõ là có đánh miền Nam hay không).
  • Gọi điện trêu chọc các quan chức cộng sản.
  • Đăng tải những văn bản mật của chánh quyền lên mạng xã hội để nhiều người được biết.
  • Gây quỹ, bán đấu giá để ủng hộ những người đấu tranh.
  • Tạo sức ảnh hưởng lên cộng đồng mạng, nêu cao tinh thần bất bạo động, nâng cao dân trí cho toàn thể người dân mà không cần chiếm đài phát thanh hay các cơ quan truyền thông dòng chính.
  • Giới thiệu các cá nhân có thành tích chống cộng nổi bật lên các đài quốc tế như BBC, VOA, RFA.
  • Nêu cao đấu tranh ôn hoà, phê phán phân biệt kỳ thị vùng miền, cực đoan.

Do hiện tại sức ảnh hưởng có giới đấu tranh dân chủ vẫn chưa lớn đối với người dân, chắc hẳn là do người miền Nam vẫn còn quá phân biệt kỳ thị vùng miền với người Bắc (đa số lãnh đạo các tổ chức xã hội dân sự là người Bắc). Cần nhiều người miền Nam hơn nữa gia nhập vào các tổ chức trên thì mới có thể tạo ra sự đoàn kết trong toàn dân đủ sức thắng được cộng sản.

Trên đây là những tổng hợp về những kết quả của sự hoà hợp đoàn kết Nam – Bắc. Mỗi người trong chúng ta cũng nên tham khảo để chọn cho mình cách sống, cách xử sự hợp lý để bảo đảm cân bằng giữa sự hài lòng của người Bắc và sự hài lòng của bản thân mình.

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0