HomeLịch sử

Có thật sự là miền Nam cần người Bắc di cư để chống cộng?

Bút khảo: Tuy Rằng Khác Giống Nhưng Không Chung Giàn
Cụ Phan Thanh Giản thì ‘hèn nhát’, còn mấy người thì sao?
Kết quả của những trường hợp đoàn kết Nam – Bắc trong lịch sử (cập nhật 2018)

Cuộc chiến Việt Nam đã kết thúc từ lâu nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại trong ký ức của những người Mỹ tham chiến cũng như nhân dân Việt Nam, những cuộc tranh cãi không hồi kết vẫn đã và đang tiếp diễn, mâu thuẫn Nam – Bắc vẫn còn đó và hiện nay đã xuất hiện một luận điểm của người gốc Bắc di cư 54 cho rằng trong nội bộ quân lực VNCH thì tướng lĩnh miền Bắc chiếm áp đảo đồng thời họ cũng chiến đấu anh dũng hơn còn sĩ quan và lính miền Nam rất hèn nhát, không có tinh thần chiến đấu. Liệu đó có phải là sự thật? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua những con số thống kê.

Comment ngông cuồng của một người Bắc 54 để dìm hàng người miền Nam

Comment ngông cuồng của một người gốc Bắc 54 để dìm hàng người miền Nam

Và đây là con số thực tế:

Con số thống kê này tính luôn thời Quốc Gia Việt Nam (lúc người Bắc chưa di cư vào Nam). Về quê quán của các tướng lãnh thì chia theo 3 miền Bắc Trung Nam Kỳ, từ Thanh Hóa tới Bình Thuận là Trung Kỳ, Nam Kỳ bao gồm miền Đông, miền tây và Đà Lạt, Bắc Kỳ là từ Ninh Bình trở ra. Chúng ta có thể thấy rõ trong cuộc chiến này thì xương máu của người miền Nam bỏ ra nhiều hơn ở tất cả các phe. Trong đó có tới 14 tướng lãnh người miền Nam bị hi sinh trước năm 75, số tướng lãnh miền Nam buộc phải đi tị nạn, bị giải ngũ do tuổi tác hoặc bị ép cũng chiếm rất đông. Trong khi đó dù là dân di cư nhưng người Bắc Kỳ được tới 47 tướng trong quân đội nhờ vào sức ảnh hưởng của họ trong chính trường miền Nam đặc biệt là dưới thời ông Ngô Đình Diệm. Trong tháng 04/1975, tỉ lệ bỏ chạy của tướng lãnh gốc miền bắc là cao nhất, lên tới 78.95%, dĩ nhiên là tướng lãnh miền Nam cũng bỏ chạy rất nhiều tuy nhiên ta có thể thấy có những tướng lãnh miền Nam có thừa điều kiện để đi di tản thế nhưng họ vẫn chọn ở lại và chịu cải tạo, tù đày hết sức gian khổ, đơn cử như trường hợp tướng Lê Minh Đảo đã phải ở tù tới 17 năm. Những tướng lĩnh gốc Bắc di cư sau khi sang Mỹ lại rất siêng năng trong việc làm những trò lố chẳng hạn như cái mặt trận của Hoàng Cơ Minh (tiền thân của Việt Tân sau này) trong khi tướng lĩnh miền Nam sống rất kín tiếng và họ đã nhận ra được bản chất của cuộc chiến. Nguyễn Cao Kỳ thì lộ rõ bản chất của một tên cơ hội, hoạt đầu chánh trị khi quay về VN và lên truyền hình VTV để ca ngợi tài năng cai trị miền Nam của những người anh em Bắc Kỳ bên kia chiến tuyến.

Quay trở lại với comment xuyên tạc trắng trợn của thanh niên gốc Bắc 54 về vai trò của họ trong việc chống cộng, cần nhắc lại là cho tới trước khi ông Ngô Đình Diệm trở thành thủ tướng của chánh thể Quốc Gia Việt Nam (mà chính ông ta đã xóa bỏ sau đó) thì cộng sản đã rất yếu ớt ở Nam Kỳ do sự lớn mạnh của các lực lượng như Bình Xuyên, giáo phái Cao Đài, Hòa Hảo. Họ là những lực lượng địa phương, am hiểu văn hóa, con người, có khả năng chiến đấu phản du kích rất hiệu quả trước các lực lượng cộng sản đệ tam do Trần Văn Giàu và Nguyễn Bình lãnh đạo. Mọi thứ được diễn ra trong giai đoạn chuyển tiếp và Quốc Gia Việt Nam đang giành lấy sự độc lập từng bước một từ Pháp. Sự xuất hiện của ông Ngô Đình Diệm trên vai trò tổng thống và khối dân Bắc di cư đã làm xáo trộn tất cả, chưa kể rất nhiều gián điệp đã được miền Bắc cài vào Nam trong giai đoạn di cư này. Họ mới chính là tác nhân gây nên sự thất bại của miền Nam khi nội bộ VNCH đã không thể có được sự đoàn kết khi mà dân cư là tập hợp của những người đến từ hai vùng miền cách xa nhau về mặt địa lý, mới gặp gỡ nhau lần đầu chưa hiểu được tâm tư của nhau thì người chủ nhà đã phải san sẻ quyền lợi cho người di cư đồng thời các lực lượng quân sự cố cựu cũng bị đàn áp. Trên mặt trận chánh quyền thì những người di cư như Trịnh Xuân Ngạn chân ướt chân ráo vào Nam đã được làm chánh án tối cao để có quyền xét xử các lực lượng bản địa mà ông coi là nguy hiểm cho khối dân di cư đồng bào. Một chính thể với sự khởi đầu lộn xộn như vậy làm sao có thể chiếm được cảm tình có đại đa số dân chúng, ngõ hầu đoàn kết để giữ nước? 

Khu định cư Cái Sắn dành cho dân Bắc di cư ở miền Tây Nam Phần. Mỗi gia đình được ông Diệm chia từ 1-3 hecta đất, rất nhiều người Nam Kỳ thời đó và ngay cả thời hiện tại cũng không có được ưu đãi như vậy ngay trên mảnh đất cha ông mình.

Khu định cư Cái Sắn dành cho dân Bắc di cư ở miền Tây Nam phần. Mỗi gia đình được ông Diệm chia từ 1-3 hecta đất, rất nhiều người Nam Kỳ thời đó và ngay cả thời hiện tại cũng không có được ưu đãi như vậy ngay trên mảnh đất cha ông mình.

Nếu như những người tự xưng là người Bắc Kỳ quốc gia muốn thực tâm chống cộng sản, tại sao họ không ở lại quê hương của họ để thực hiện điều đó? Đó cũng là một hành động cho thấy bản lĩnh thật sự của họ thông qua hành động, chứ không phải là bỏ chạy vào Nam (khi quân cộng sản còn chưa tiếp quản Hà Nội) rồi mượn xương máu của dân Nam chống cộng, mà quanh đi quẩn lại chỉ thấy tạo thêm người theo cộng sản ở miền Nam và rồi dân Nam bị giết, còn các ông đến 30-04-1975 thì bỏ chạy sang Mỹ. Quê của các ông mà các ông còn không giữ được thì đừng dạy dỗ người miền Nam cách chống cộng!

Cuộc chiến vô nghĩa do Mỹ và dân Bắc di cư mang đến đã khiến người miền Nam ngán ngẩm và làm kiệt quệ sinh lực của vùng đất này. Trí thức bỏ đi vì không được chánh quyền mới trọng dụng đồng thời đời sống kinh tế vô cùng khó khăn trong những năm ngăn sông cấm chợ, gần 1 triệu quân du kích miền Nam ngã xuống trong trận Mậu Thân để quân Bắc Việt sau này trám chỗ. Người miền Nam cả hai phe đều thua trắng nhưng lại bị dân Bắc 54 đổ thừa là “ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản” dù cho viện trợ Mỹ chỉ bơm vào những đô thị lớn như Sài Gòn, Biên Hòa, những nơi có đông dân Bắc di cư và các giáo xứ của họ nhất trong khi dân miền Nam vẫn phải tự tìm cách kiếm ăn trên ruộng lúa, không khá khẩm mấy so với thời Pháp thuộc.

Tóm lại, việc Mỹ can thiệp vào miền Nam là chuyện mà họ muốn là họ làm được, dân Nam để cho dân Bắc di cư vào làm ăn sinh sống là chuyện chẳng đặng đừng, chứ công bằng mà nói về tất cả những gì đã xảy ra, đó là một sự phiền phức hơn là cứu cánh. Cho nên cá nhân người Viết mong rằng người gốc Bắc di cư nên khiêm tốn nhìn nhận sự thật lịch sử và bớt hống hách về vai trò của mình tại miền Nam Việt Nam trong chiến tranh.

Lê Trọng Tường

COMMENTS

WORDPRESS: 0