Ai là những người ‘phân biệt vùng miền’ nhất trong lịch sử Việt Nam?

Sự trả thù ngọt ngào của Bắc Kỳ và tổ tiên của người Bắc Kỳ
Kết quả của những trường hợp đoàn kết Nam – Bắc trong lịch sử (cập nhật 2018)
Cụ Phan Thanh Giản thì ‘hèn nhát’, còn mấy người thì sao?

Hiện nay phong trào chửi Bắc Kỳ trên mạng xã hội đang lan rộng đến mức báo động, hầu hết người Bắc Kỳ đều phản ứng lại trước làn sóng đó bằng việc chỉ trích phẩm chất cá nhân của những người chửi Bắc Kỳ. Họ cho rằng chỉ có những kẻ loser, thất bại, bất mãn xã hội, không thành công trong cuộc sống mới ‘phân biệt vùng miền’ thôi (!). Bản thân từ ‘phân biệt vùng miền’ này thật ra rất tối nghĩa tuy nhiên chúng tôi sẽ phân tích nó vào dịp khác. Trong phạm vi bài viết này chúng tôi xin được liệt kê một vài nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam từng có những phát ngôn mang tính ‘phân biệt vùng miền’, chứng minh rằng việc so sánh chủng tộc này với chủng tộc khác là điều bình thường trong chánh trị lẫn đời sống, văn hóa xã hội chứ không phải là hành động của những người có phẩm chất kém.

Chúa Nguyễn Phúc Khoát

Khi xưng vương năm 1744, chúa Nguyễn Phúc Khoát tự hào tuyên bố, “Nhà nước ta, phát tích Ô Châu” (Ô Châu là vùng đất thuộc phía Nam tỉnh Quảng Trị ngày nay). Câu nói thể hiện sự tự chủ, độc lập và “phân biệt vùng miền” của chúa Nguyễn đối với các chúa Trịnh ngoài Bắc, mở ra một thời kỳ mà sách sử hiện đại hay gọi là “Trịnh – Nguyễn phân tranh”. Đây là một thời kỳ mà hai bên đều cố gắng làm giàu mạnh phần lãnh thổ của mình để khắc chế đối phương, nếu nói đó là một giai đoạn đau thương do “đất nước bị chia cắt” thì cũng chưa đúng vì thực tế chủ quyền của chúa Trịnh đối với phần đất phía Nam rất lỏng lẻo, nếu không muốn nói là mờ nhạt vì họ cảm thấy không nhiều lợi ích. Đó chính là lý do vì sao khi Nguyễn Hoàng xin vào trấn thủ Quảng Nam thì họ chấp nhận ngay tuy nhiên khi thấy chúa Nguyễn đã xây dựng được một thế lực ở phương Nam và có nhiều của cải rồi thì họ lại dấy binh đánh vào 7 lần để đòi thuế (!). Sự chia cắt Đàng Trong Đàng Ngoài ở thế kỷ 17 là một xu thế tất yếu của lịch sử, không thể so sánh với sự chia cắt bởi hiệp định Geneva vốn đượ chủ trương bởi các cường quốc quốc tế.

Ngô Đình Diệm

Vị thủ tướng cuối cùng của Quốc Gia Việt Nam và tổng thống đầu tiên của Việt Nam Cộng Hòa được cho là đã phát biểu rằng: “Chỉ có người Trung mới có khả năng lãnh đạo quốc gia, người Bắc hợp buôn bán, người Nam chỉ làm tướng võ biền”. Tuy phát biểu như vậy nhưng ông đã không hề trân trọng các lực lượng quân sự tự phát của người miền Nam vốn đã anh dũng chiến đấu chống cộng sản trong giai đoạn 1947-1954, đó là những năm mà ông Diệm bôn ba tỵ nạn ở nước ngoài hòng tìm kiếm sự ủng hộ của Mỹ và Giáo hội Công Giáo. Không thể chối cãi rằng Việt Nam Cộng Hòa được tạo nên bởi sự hậu thuẫn của người Bắc và miền Trung di cư dành cho ông Diệm, gián tiếp đẩy người miền Nam về phía cộng sản. Người miền Nam cảm thấy lạc lõng với chế độ mới gồm toàn những tỉnh trưởng, tướng tá từ ngoài Bắc, ngoài Trung vô, trong khi đó phe đối lập chống chế độ lại là những người miền Nam vốn gần gũi hơn về văn hóa, lý tưởng, muốn thật sự độc lập tự do chứ không cần sự xa hoa phù phiếm để ngụy trang cho chủ thuyết chống cộng mù quáng của Mỹ. Nhiều người Bắc hay viện dẫn câu nói mang tính phân biệt vùng miền của ông Diệm để chứng minh rằng người Nam thật sự không có khả năng quản lý, chỉ đánh đấm là giỏi. Ông Diệm đã phải trả giá cho sai lầm của mình bằng cái chết vào ngày 02/11/1963, và sau đó là công trình Việt Nam Cộng Hòa của ông cũng sụp đổ vào năm 1975 khi đã có quá nhiều lỗi hệ thống không thể sửa chữa. Người Pháp cũng biết rõ sự khác nhau giữa văn hóa ba miền do đó họ cũng đã đề nghị với Mỹ chỉ đem khoảng 20.000 người Bắc vào Nam tuy nhiên ông Diệm và Mỹ đã làm trái lời đề nghị trên, dẫn đến một kết cục bi thảm cho miền Nam nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung.

Nguyễn Phú Trọng

Tổng bí thư của Đảng Cộng Sản Việt Nam đã phát biểu câu “Tổng bí thư phải là người miền Bắc và có lý luận”, câu nói này tuy nghe khá là “phân biệt vùng miền” tuy nhiên điều đó phản ảnh chính xác cơ chế lựa chọn nhân sự của Đảng từ khi thành lập đến nay. Chưa một lần nào tổng bí thư là người miền Nam, có thể nói rằng dưới sự lãnh đạo của những vị tổng bí thư có quê quán từ Quảng Trị trở ra, Đảng Cộng Sản Việt Nam thật sự ổn định và là một trong những đảng cộng sản cầm quyền lâu nhất trên hành tinh.

Nguyễn Thiện Nhân

Bí thư Thành ủy TPHCM từ giữa năm 2017 đã có phát biểu trước dân oan Thủ Thiêm: “Tôi nói giọng Bắc nhưng tôi là người Nam, tôi không gạc bà con đâu”, như thể ám chỉ rằng người miền Bắc mới xấu còn người miền Nam thì đáng tin hơn (!), mọi người đừng vì nghe ông nói giọng Bắc mà giảm đi phần nào sự tin tưởng vì dù gì ông cũng sanh ra tại Cà Mau.

Bảy Viễn

Ông là một tướng cướp hoạt động ở tỉnh Chợ Lớn, chỉ huy một nhánh của lực lượng Bình Xuyên từng tham gia chống Pháp và cả cộng sản. Ông có vai trò lớn trong việc giữ trật tự trị an khu vực Sài Gòn, chiếm lại những vùng đất từ tay của lực lượng Việt Minh do Trần Văn Giàu và Nguyễn Bình đứng đầu. Tuy nhiên dưới sự can thiệp của Mỹ vào miền Nam, lực lượng của ông đã bị đánh bại và sự nghiệp chánh trị của ông cũng kết thúc kể từ khi ông Ngô Đình Diệm trở thành thủ tướng. Lập trường chống Bắc Kỳ di cư của ông thể hiện rõ ràng qua lời ông nói với ông Diệm: “Trong những năm Ngài lưu vong ở hải ngoại, chúng tôi đã chiến đấu. Những vùng chúng tôi đang kiểm soát là thâu đoạt từ tay của Việt Minh. Và lúc đó không ai giành chết với chúng tôi để giành các vùng đất ấy. Bây giờ không còn nguy hiểm nào nữa, Ngài muốn đem bọn công chức Bắc Kỳ đến. Nếu vậy, không đời nào chúng tôi giao.”

Dương Văn Minh

Dù không có nhiều câu nói đáng chú ý tuy nhiên ông Minh được nhiều người nhận xét là có lập trường kỳ thị Nam – Bắc và muốn thoát khỏi sự can thiệp của Mỹ đối với miền Nam. Ông ủng hộ giải pháp Charles de Gaulle nhằm tạo vị thế trung lập cho miền Nam để không bị phụ thuộc vào viện trợ của Mỹ nữa. Tuy  nhiên vì sự thiếu quyết đoán và cái dũng của người làm tướng mà ông đã không thể đấu lại các phe quân phiệt để rồi bị thất sũng và hứng chịu nhiều chỉ trích của người đời.

COMMENTS

WORDPRESS: 7
  • comment-avatar
    bac ky ngo 3 weeks ago

    Ông Diệm nói cũng đúng. Lãnh đạo cộng sản Bắc Việt thời giải phóng miền Nam, các ông Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Lê Duẩn đều là dân Trung kỳ. Còn lãnh đạo miền Nam thời VNCH là ông Ngô Đình Diệm và thằng Sáu Thiệu cũng là người miền Trung.

  • comment-avatar
    Thuanlamchi 2 weeks ago

    Cựu tổng thống Ngô Đình Diệm tuy xem thường người Nam, nhưng ông lại luôn chú ý cất nhắc người Nam. Bởi nếu cạnh tranh bình đẳng thì người Nam không có cửa. Ông Diệm rất ghét người Bắc ngoại trừ người công giáo. Ông cố vấn Ngô Đình Nhu thì thực tế hơn. Ông này dùng nhiều người Bắc, vì cứ ai phù hợp thì dùng. Vì thế mà thời Đệ nhất cộng hòa, người Bắc tuy nổi bật trên các mặt văn hóa, xã hội nhưng lại ít nắm các vị trí cao, mặc dù công chức đa số là người Bắc.

  • comment-avatar
    Thuanlamchi 2 weeks ago

    Ông Diệm có tham vọng làm lãnh tụ Đông Nam Á, ông đẻ ra thuyết Nhân Vị với hy vọng là nó trở thành chủ nghĩa mới, có tầm ảnh hưởng không chỉ Đông Nam Á mà xa hơn. Mà muốn làm lãnh tụ lớn thì tư tưởng phải lớn, nên khó nói ông là kẻ phân biệt vùng miền nhiều nhất. Có thể trong tâm ông có sự so sánh, nhận xét về con người vùng miền, nhưng cũng lf để ứng phó thời cuộc, dùng người, trị nước.

  • comment-avatar
    Phong Phuong Hoai 2 weeks ago

    Ông Bảy Viễn là Lê Văn Viễn. Ông này có cha là Ba Tàu, mẹ người Việt. Thằng cha này chỉ giỏi bảo kê cờ bạc, chơi gái, cả đời thay chủ như thay áo, trình độ đéo gì nó. Cụ Diệm diệt nó là phải.

  • comment-avatar
    Phong Phuong Hoai 2 weeks ago

    Ông Dương Văn Minh cũng giống như cụ Diệm, đều có tinh thần dân tộc Việt và cũng đều không ưa người Bắc chứ chưa đến mức độ thù ghét.

  • comment-avatar
    Phong Phuong Hoai 1 week ago

    Thời đệ nhất cộng hòa, công chức của chính quyền miền Nam đa số là người Bắc di cư, nhưng người đứng đầu luôn phải là người miền Nam. Ông Diệm hiểu rõ tính địa phương của người miền Nam nên ông rất thận trọng khi bổ nhiệm. Chỉ khi nào không tìm ra được người Nam nào thì ông mới miễn cưỡng bổ nhiệm người Bắc. Chính sách của ông giống chính sách của vua Minh Mạng thời xưa: người Miên nào chỉ cần biết chữ là phong cho làm trưởng làng, người Nam kỳ chỉ cần lọt qua kỳ thi Hương là chắc chắn làm tri huyện.

  • comment-avatar
    Phong Phuong Hoai 1 week ago

    … Nhưng nếu mà nói về tâm phúc để tin dùng thì ông Diệm tin người công giáo hơn, nhất là công giáo Phú Cam (Huế), sau là đến công giáo miền Bắc. Còn công giáo miền Nam thì ông nghi ngại.