Làm ruộng cho ông hội đồng duy nhất

Người miền Nam có ‘nói ngọng’ không?
Tết và tình người miền Tây
Những lợi ích của việc gả con gái cho trai Bắc Kỳ

Hình ruộng

Vùng màu đỏ tụi bây thấy trên hình là ruộng của tao. Đám này rộng 2000m2, chỗ tao gọi là 20 sào. 100 sào – 1 mẫu (hecta). Chỗ khác cũng có đơn vị khác.
Tao thật sự là một người có gốc gác bần nông, đây là vùng đất ngày xưa ông bà tao ở. Thời Pháp thuộc, ông bà tao được quyền sở hữu đất đai và truyền lại con cháu.
Dĩ nhiên là tao biết làm ruộng, tuy giờ đã được cơ giới hoá nhưng lần gần nhất khi thu hoạch vào năm 2011, tao và má tao vẫn phải làm thủ công theo cách truyền thống gọi là “đập lúa”. Việc làm thủ công như vậy mất khoảng một tuần nhưng tiết kiệm được rất nhiều chi phí.
Vùng này mỗi năm trồng được 2 vụ lúa, tháng 3 âm lịch là thời điểm bắt đầu vụ đầu tiên trong năm, trong khi thời điểm sau Tết là kết thúc vụ thứ hai. Lợi nhuận cho 2 mùa mỗi năm đối với 2000m2 chỉ trên dưới 10 triệu, thuỷ lợi không tốt lắm nên phải bơm nước thường xuyên nếu trời khô hạn bất thường, chi phí cho phân bón và thuốc trừ sâu cũng chiếm tỉ lệ rất cao so với doanh thu.
Thế hệ cha chú lực lưỡng của tao làm ruộng rất giỏi, lúc đó cũng không đến nỗi khó khăn như bây giờ vì tiền chưa lạm phát nhiều. Bây giờ thanh niên có xu hướng bỏ ruộng để làm công nhân gia công cho tư bản Hàn, Đài, Nhật, Tàu. Đồng quê trống vắng, thế hệ như má tao ai còn sức khoẻ thì ráng làm hoặc thuê mướn nhân công.
Người dân thừa biết là làm ruộng không có ăn, tốn sức mà hiệu quả kinh tế không cao nhưng vẫn phải làm, để bảo đảm cho cái gọi là “an ninh lương thực”. Sản phẩm gạo xuất khẩu của Việt Nam là sản phẩm thô, không phải gạo cao sản hay có thương hiệu trứ danh để giúp dân VN giàu, giá thương lái mua tươi tại đồng lúc thu hoạch chỉ vài ngàn/kg.
Muốn trồng cái khác thì không có kinh nghiệm, khuyến nông như bù nhìn. Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở miệt vườn, khi trái cây sạch không thể cạnh tranh lại trái cây Trung Quốc vốn được nhập ở cửa khẩu mà ai cũng biết là chỗ nào đó, nông dân cũng bị ảnh hưởng bởi văn hoá làm ăn thủ đoạn để tìm lối ra cho nông sản của mình.
Đó là bức tranh ảm đạm về vùng quê của tao. Thanh niên trai tráng không thể làm giàu bằng nghề của cha ông, giờ đây từ “lúa” được dùng để ám chỉ người nhà quê, cả xã hội tránh làm nông như tránh hủi, trong khi nông dân Mỹ thu nhập cũng không thua kém kỹ sư, bác sỹ.
Cách mạng xoá bỏ giai cấp, nhưng thực tế lại đào sâu khoảng cách giàu nghèo hơn.
Tao không chỉ đơn giản muốn cuối tuần được về nhà và tận hưởng không khí trong lành ở vùng quê, mà tao còn muốn con của tao có thể làm một người nông dân và sống đàng hoàng, chân chính bằng nghề của cha ông, chứ không nhất thiết phải giẫm đạp lên người khác ở chốn thị thành để tiến thân.
Tao cũng muốn con của tao được tự hào là người Việt khi đi ra nước ngoài, chứ không cúi mặt trong các nhà máy của bọn tư bản nước ngoài để làm công đoạn gia công, chỉ vì một đám nhân danh tổ quốc đã đánh đuổi những người tư sản dân tộc đi ra khỏi đất nước này hay làm mồi cho cá mập…
Ngày còn nhỏ, tao coi cải lương hay phim, hình ảnh mấy ông hội đồng hồi xưa được miêu tả rất gian ác. Lớn lên tao mới biết rằng vụ Nọc Nạn trong phim Đất Phương Nam, phe hội đồng chí ít cũng bị xử có tội. Còn bây giờ, tao thấy cả nước chỉ có một ông hội đồng duy nhất.

COMMENTS

WORDPRESS: 0