HomeĐời sống

Lạm bàn về chủ nghĩa dân tộc miền Bắc (Tonkinism) trên mạng xã hội

Kết quả của những trường hợp đoàn kết Nam – Bắc trong lịch sử (cập nhật 2018)
Bút khảo: Tuy Rằng Khác Giống Nhưng Không Chung Giàn
Bún bò Nam Bộ xuất xứ ở Hà Nội là sai sự thật

Sự phát triển của mạng xã hội là công cụ tuyệt vời để người miền Bắc có thể dùng khả năng phát ngôn và làm truyền thông của mình để dẫn dắt, thao túng tâm lý đám đông theo ý họ muốn. Có thể nói rằng nhờ Facebook mà giờ đây một người miền Bắc ngồi từ xa cũng có thể nhồi sọ được hàng loạt triệu người miền Nam thay vì phải tới tận nơi tiếp xúc, gặp gỡ, nói chuyện như hồi thế kỷ trước. Khi vấn đề đã được bảo đảm một cách chắc chắn, người miền Bắc giờ đây hoạt động rất tích cực trên các mạng xã hội Facebook và YouTube với đội ngũ KOL đông đảo nhất là hai nhóm chủ đề chính trị và lịch sử. Như chúng tôi đã đề cập trong bài viết về những đặc tính tâm lý của người Bắc, họ có khả năng sử dụng ngôn từ rất hiệu quả để thao túng tâm lý người khác. Chúng ta có thể nhận thấy rằng ở hầu hết các xu hướng hay phe nhóm đều có người Bắc tham gia phát ngôn định hướng và tạo tiêu chuẩn nhận định, tất cả đều có mục tiêu chung đó là xiển dương cái mà chúng tôi tạm gọi là “chủ nghĩa dân tộc miền Bắc”.

Về lịch sử, người miền Bắc đang viết và bình luận lịch sử bằng cách áp đặt tiêu chuẩn và quan niệm hiện đại của họ vào hành động của các tiền nhân. Họ thậm chí áp đặt bản đồ lãnh thổ thống nhất hiện tại để áp đặt tư duy của những lãnh chúa, những nhân vật lịch sử vốn chỉ tranh đấu cho quyền lợi của gia tộc và bá tánh những ai theo họ. Khái niệm về quốc gia lớn, dân tộc cầm quyền chỉ nổi lên sau các cuộc cách mạng tư sản và vô sản để lật đổ chế độ phong kiến. Việc đem tư tưởng hiện đại phán xét tư duy của các vua chúa ngày xưa là lối nghiên cứu lịch sử không khách quan, thiếu khoa học. Lối suy nghĩ này có ở không chỉ những người dòng chính mà còn xuất hiện cả ở phe mà người ta gọi là “truyền thông lề trái”. Tư duy “nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một” khiến người miền Bắc không chấp nhận bất kỳ một hình thức tồn tại nào của một kiểu người Việt có văn hóa, lối sống và cách suy nghĩ khác biệt với họ, bởi họ đã “thống nhất” Việt Nam hai lần: về mặt lịch sử dòng chính từ thời đệ nhất cộng hòa ở miền Nam và về mặt lãnh thổ từ năm 1975 đến nay.

Chính vì vậy, hầu hết các phe nhóm chính trị mang tiếng là “đối lập” ở trong và ngoài nước đa số đều do người Bắc lãnh đạo và thao túng, nhằm thu hút sự quan tâm của người miền Nam tuy nhiên kết quả vẫn dở dở ương ương giống như chính cuộc chiến tranh Việt Nam xảy ra trước đó. Quanh đi quẩn lại chỉ thấy các nhà hoạt động dân chủ gốc Bắc là nổi tiếng nhất, không làm mà vẫn có ăn, được đi tỵ nạn Hoa Kỳ nhiều nhất, các nhà hoạt động gốc miền Nam hoặc không theo “hệ phái đấu tranh” của người Bắc thì sẽ bị làm ngơ, thường không được đề cập và nhắc đến nhiều trên các trang thông tấn nổi tiếng ở hải ngoại như BBC, VOA, RFA…

Trên mặt trận truyền thông mạng xã hội, gần đây chúng ta thấy sự nổi lên của trào lưu suy tôn Ngô Đình Diệm, phê phán đệ nhị cộng hòa và đề cao đệ nhất cộng hòa bằng những lối tuyên truyền rất tinh vi nhằm tẩy trắng lịch sử, bôi nhọ bản sắc và hạ thấp vị trí cũng như tư bản văn hóa, tư bản tri thức của người miền Nam. Ngoài lực lượng hải ngoại vốn là tàn dư của đảng Cần Lao và dân chế độ cũ gốc Bắc thì ở trong nước cũng có rất nhiều cá nhân độc lập định hướng quan điểm này, trong đó phải kể đến facebooker Dương Quốc Chính với chiêu trò nhân danh “nghiên cứu khoa học chính trị”. Người này viết 10 bài thì có 7 bài là chính xác và 3 bài còn lại là dẫn dắt dư luận, nhồi sọ người miền Nam cấp tiến. Một trong những luận điểm lưu manh trí trá nhất đó là  cho rằng dân miền Nam dân trí thấp, xứng đáng bị cai trị một cách độc tài bởi nhà Ngô thì mới có thể phòng thủ hữu hiệu được với Bắc Việt. Đây là một nhận định chẳng khác nào chà đạp dân trí của người miền Nam vốn ít nhiều đã có hơn 80 năm hấp thụ nền văn minh Pháp, nơi có báo chí chữ Quốc ngữ được xuất bản sớm nhất và đã có sinh hoạt chính trị một cách văn minh với những cuộc bầu cử tự do ở các cấp từ hội đồng làng lên đến hội đồng quản hạt Nam Kỳ. Chánh trị của Nam Kỳ trước 1954 không phải là chính trị mang màu sắc dân túy (ngoại trừ phe cộng sản đệ tam của Trần Văn Giàu), chỉ những thành phần ưu tú nhất của Nam Kỳ mới tham gia chánh trị, đó là lý do vì sao quốc trưởng Bảo Đại có thể thu phục được Nam Kỳ trở về với Quốc Gia Việt Nam bằng một cuộc bỏ phiếu thay vì đem quân đi đánh dẹp. Việc duy trì tình trạng đa nguyên và tôn trọng quyền tự quyết của người dân miền Nam là điều hiển nhiên, chỉ có người Bắc là suy nghĩ khác, họ cổ vũ cho ông Diệm chà đạp lên các lực lượng quân đội có tinh thần quốc gia, yêu chuộng truyền thống dân tộc đã phòng thủ hữu hiệu trước Trần Văn Giàu, Nguyễn Bình, giữ lại mảnh đất miền Nam để mà sau những người di cư – vốn được ông Diệm ưu ái, có nơi để mà nương náu. Có phải sự hiện diện của người Bắc di cư và nhà họ Ngô ở miền Nam đã ngay lập tức biến người miền Nam thành những con người ngu và dân trí thấp, xứng đáng bị cai trị độc tài? Dương Quốc Chính nghĩ mình là ai mà có quyền phán xét như vậy? Hay phải chăng chính sự hiện diện của dân di cư đã khiến nội bộ miền Nam xáo trộn bằng chủ nghĩa dân túy khi mà ông Diệm xây dựng một hình ảnh chẳng khác nào “cha già dân tộc”, người khai sinh ra một nước Việt Nam mới – được bảo trợ bởi Mỹ, và được ủng hộ tuyệt đối bởi những con người sẵn sàng rời bỏ quê hương để tạo ra một gánh nặng nhân đạo cho mảnh đất Nam Kỳ nhưng vẫn tự hào bốc thơm bản thân bằng một cụm từ mỹ miều “cuộc di cư vĩ đại”? Rất tiếc, hiện nay có rất nhiều người miền Nam sẵn sàng chấp nhận chịu nhục để ngày đêm hít hà những bài viết dối trá của D.Q.C và cho rằng đây là một người uyên bác, một người thầy khai sáng cho họ về lịch sử và chính trị. Nếu nói về vai trò của người này, chúng tôi có thể kêu là “dư luận viên bảo vệ cho sự thống trị của người miền Bắc làm chính trị”.

Sự phát triển của internet đã giúp cho nhiều người miền Bắc hiểu rõ hơn về quá khứ, tuy nhiên càng hiểu về quá khứ, họ càng tự hào và giữ thái độ sô vanh, càng tự cao hơn vì thực tế trong chiến tranh Việt Nam, ở hai kinh đô của hai thể chế đều do người miền Bắc thao túng còn người Nam thì khờ khạo nghe lời họ xúi giục mà chém giết nhau gây nên cảnh đầu rơi máu chảy tang thương không đáng có. Trong khi đó, rất nhiều người miền Nam hiện nay chỉ mới đạt được nhận thức ở mức độ hiểu về bản chất chế độ và bất mãn thời cuộc, người miền Nam đang thiếu đi những nhận thức cơ bản về chính trị và công pháp quốc tế để nhìn rõ bản chất của cuộc chiến tranh Việt Nam thực tế là một giai đoạn để người Bắc nhồi sọ người miền Nam về một nước Việt Nam mới do họ dẫn dắt, phe nào thắng thì người miền Nam cũng chỉ làm phó, làm tay sai, mọi lợi lộc chủ yếu vẫn tập trung ở người Bắc. Có thể nói rằng chủ nghĩa dân tộc Bắc Kỳ (Tonkinism) mới là chủ nghĩa đang thống trị ở Việt Nam (và cả nhiều nơi ở hải ngoại) hiện nay, người Bắc Kỳ không phải ai cũng là người cộng sản, họ cũng là người quốc gia, người cánh hữu, người cánh tả, người vô thần, Công Giáo, Phật Giáo v.v…, nhưng tuyệt đại đa số người Bắc Kỳ đều là những người Tonkinist xuất sắc bởi họ học hỏi chủ nghĩa đó từ tổ tiên và gia đình của họ mà không cần phải qua một trường lớp nào. Họ luôn che đậy chủ nghĩa đó bằng cách khoác lên mình những vỏ bọc của những chủ nghĩa khác nhưng đồng thời luôn áp đặt và tạo ảnh hưởng để người miền Nam (và cả người miền Trung) thuận theo các tiêu chuẩn do họ đặt ra về lối sống, văn hóa, cách sinh hoạt tôn giáo, chính trị, ngôn ngữ, văn phong, v.v… Dó đó, người theo chủ nghĩa Tonkinist không chỉ có người Bắc mà còn có cả người miền Trung và người Nam. Người miền Trung và miền Nam dù theo bất kỳ chủ nghĩa, chủ thuyết, xu hướng nào đều cũng có thể trở thành Tonkinist nếu bị người Bắc dắt mũi thành công. 

Khi một người Bắc tuyên truyền về một chủ nghĩa, một xu hướng nào đó, thực tế họ đang khéo léo tuyên truyền thêm cả Tonkinism, điều này làm người đọc – người nghe lầm tưởng rằng những cái mà người Bắc đang tuyên truyền là nguyên bản của chủ nghĩa/xu hướng đó. Ví dụ như người Bắc tuyên truyền về cánh hữu, họ cũng tuyên truyền theo hướng có lợi cho họ, điều này khiến cho quá trình tiếp thu kiến thức mới trở nên không lành mạnh, người tiếp nhận thông tin dễ có khả năng trở thành một Tonkinist lúc nào không hay biết. Việc tham khảo các tài liệu ngôn ngữ khác sẽ rất có lợi trong tình huống này. Sự tự tin, quả quyết của người Bắc khi đưa ra đánh giá cá nhân dễ làm cho những người khác lầm tưởng rằng “chủ nghĩa đó chính là như vậy”.

Lịch sử Nam Kỳ được một người Bắc trí thức, có học diễn đạt một cách rất súc tích, khúc chiết.

Lịch sử Nam Kỳ được một người Bắc trí thức, có học diễn đạt một cách rất súc tích, khúc chiết.

Một số đặc điểm của người Tonkinist dựa trên cách họ bày tỏ chính kiến trên mạng xã hội:

  • Luôn luôn đánh đồng quá khứ của người miền Nam với Pháp, Mỹ, phớt lờ mọi giá trị văn hóa mà người miền Nam đã tích lũy từ kể cả trước hoặc sau khi thuộc về lãnh thổ của chúa Nguyễn và nhà Nguyễn.
  • Phớt lờ các giá trị văn hóa có từ lâu đời ở miền Nam, đả kích văn hóa người miền Nam nhân danh “văn minh”, “phát triển”. (ví dụ như phê phán văn hóa chôn người thân trên đất nền hoặc đất ruộng vườn gần nhà)
  • Không thích chế độ hiện tại nhưng khi nhắc về chế độ cũ thì lại ca ngợi đệ nhất của ông Diệm ông Nhu, đổ tội cho các tướng lãnh đảo chánh, đổ tội cho ông Thiệu và đệ nhị cộng hòa.
  • Ca ngợi dân Bắc 54 như thể họ là cứu tinh của miền Nam.
  • Khinh chê nghề nông, thích bất động sản phân lô bán nền.
  • Đả kích văn hóa của miền Tây nói riêng và miền Nam nói chung, cố tình bày tỏ quan điểm bằng tiếp đầu ngữ “Tuy tôi ở miền Tây/miền Nam nhưng tôi…”
  • Cảm thấy nhàm chán, không trân trọng văn hóa miền Nam, khen ngợi văn hóa Bắc, ẩm thực Bắc, văn phong Bắc.
  • Chỉ công nhận tài năng của người Bắc hoặc người gốc Bắc ở mọi tổ chức, mọi xu hướng. (ví dụ như tham gia làm “nhà hoạt động” của lề trái do người Bắc 54 đứng sau thì phải biên bài trên Facebook để xiển dương nhạc sĩ Phạm Duy còn các nhạc sĩ miền Nam như Trúc Phương, Bắc Sơn, Thanh Sơn đều là quê mùa, nhạc “không sang”).
  • Tán thành với tiêu chuẩn do người Bắc đặt ra ở các tổ chức, đảng phái, xu hướng, v.v… mà người đó đang tham gia.
  • Luôn luôn coi hành vi xấu của mình là ở phạm trù cá nhân chứ không đại diện cho miền Bắc, luôn bảo vệ danh tiếng của Bắc đến mức tối đa. Ví dụ như Tuấn Dương “Sài Gòn Ngày Nay” lên phát ngôn: “các bạn nói tôi chửi tôi thế nào cũng được nhưng đừng nói người Bắc thế này thế kia”.
  • Người miền Nam là phải luôn hào sảng, vô tư, làm vừa lòng người Bắc. Ai mà để ý này nọ, hoặc sống bảo thủ, đề phòng người Bắc thì không phải là người Nam tốt, không đại diện cho người Nam.

Thứ duy nhất có thể giải thích cho việc ông Nguyễn Cao Kỳ quay về bắt tay với nhà cầm quyền Hà Nội đó là có thể ông không phải là một người cộng sản, nhưng chắc chắn ông là một người Tonkinist. Bên cạnh việc công khai ngưỡng mộ tướng Giáp thì trong hồi ký của mình, Nguyễn Cao Kỳ đã từng bày tỏ thái độ khinh miệt đối với cụ Phan Khắc Sửu người miền Nam bằng văn phong rất xấc xược.Trong khi miền Bắc thì hoàn toàn theo Tonkinist như một điều hiển nhiên thì việc có quá nhiều người Tonkinist trong chế độ VNCH là nguyên nhân tất yếu dẫn tới thất bại của chính thể này, những người Cochinchinist (chủ nghĩa dân tộc Nam Kỳ) ít ỏi như Nguyễn Văn Bông, Trần Văn Văn, Trần Văn Ân, v.v… các giáo phái như Cao Đài, Hòa Hảo đều bị gạt ra khỏi những vai trò chính của cuộc chơi. Tuy nhiên sau đó thì người Bắc 54 tiếp tục tẩy trắng cho họ bằng cách đổ thừa mọi tội lỗi lên đầu người miền Nam tham gia cả hai phe trong cuộc chiến, điều này bảo đảm cho chủ nghĩa Tonkinism luôn luôn được tồn tại trơn tru nhằm hướng tới những cơ hội mới trong tương lai.

Không ai cấm người ta có nhiều hơn một ý thức hệ. Ông Nguyễn Cao Kỳ vừa là một Nationalist, vừa là một Tonkinist.

Không ai cấm người ta có nhiều hơn một ý thức hệ. Ông Nguyễn Cao Kỳ vừa là một Nationalist, vừa là một Tonkinist.

Hiện tại đang có phong trào đánh nghệ sĩ miền Nam thông qua vụ việc sao kê, dẫn tới rất nhiều người Bắc bắt đầu tranh thủ phát ngôn “nghệ sĩ miền Bắc sống ít tai tiếng hơn, nghệ sĩ miền Nam lộn xộn quá” => phát ngôn kiểu đánh đồng như thế này sẽ khiến không ít người miền Nam trở thành Tonkinist về mặt thưởng thức nghệ thuật, họ bị những phát ngôn của bà Nguyễn Phương Hằng (đang là một Tonkinist về mặt kinh doanh và hoạt động phát ngôn) và những người Bắc kia tác động, từ từ khinh chê chính những giá trị nghệ thuật nuôi sống tâm hồn người miền Nam từ bấy lâu nay. Nghệ sĩ miền Bắc từ chỗ ích kỷ không phát tâm từ thiện bằng nghệ sĩ miền Nam, tự nhiên trở thành những con người thánh thiện, xứng đáng được xã hội ủng hộ (!). Với một ma trận các tư tưởng khác nhau mà tư tưởng nào cũng có người Bắc định hướng lèo lái suy nghĩ của dân Nam, khi đủ lượng sẽ biến thành chất, người miền Nam bị tác động đủ nhiều sẽ từ từ biến thành những phiên bản “người miền Nam mới” vẫn nói tiếng nói đó, dáng vóc đó, nhưng suy nghĩ và hành động thì đều như người miền Bắc cho dù có là người bình thường hay làm chính trị chính em gì đi chăng nữa. Khi số lượng người Nam theo Tonkinist đủ nhiều, họ sẽ quay sang chống và tiêu diệt những người miền Nam ít ỏi còn nghĩ đến cũng như bảo vệ bản sắc quê hương trước những biến động khó lường của thời cuộc.

Nguyễn Văn Viên

COMMENTS

WORDPRESS: 12
  • comment-avatar
    Alibaba 8 months ago

    Bài viết hay.
    Người Bắc, dù phe nào, cũng là người dân tộc chủ nghĩa. Người miền Nam, dù phe nào, cũng khó ra khỏi ốc đảo địa phương chủ nghĩa.
    Người miền Trung, vừa dân tộc, vừa địa phương.

  • comment-avatar
    Alibaba 8 months ago

    Bản sắc địa phương miền Nam thì hầm bà lằng. Để chốt những gì là bản sắc miền Nam, rất khó. Đụng đến cái gì thì cũng năm cha, bảy mẹ.
    Như vậy sao thắng được văn hoá Bắc Kỳ?
    Nhưng cũng không cần thiết phải ngại văn hoá Bắc, vì miền Bắc cũng du nhập ngược lại văn hoá miền Nam. Cổ vật thành Thăng Long, có rất nhiều hoa văn, hoạ tiết du nhập từ mọi Chăm. Ngày nay, cả 2 miền Nam Bắc đều đang du nhập văn hoá Hàn, Mỹ, Tây, Hongkong… Đến 1 lúc nào đó, cả Nam lẫn Bắc đều hát rap và nhảy hiphop như mọi Mỹ đen.

    • comment-avatar

      ngày xưa truyền thông chưa phát triển thì không cần ngại, còn bây giờ để đồng hóa miền Nam chỉ cần 10 năm nữa, bằng mạng xã hội, truyền thông dòng chính và làn sóng phân lô bán nền (quy hoạch tràn lan đẩy đẩy dân Nam cố cựu ly tán).

      • comment-avatar

        Ns miền Bắc ích kỷ k phát tâm từ thiện.Đm mày k có mắt hả thằng bảnh với thăng viên 2 mọi nam cầy,văn hóa nam kỳ có cái gì đồng nhất hay thập cẩm.Trước 75 k có bắc thì truyền thông văn hóa nghệ thuật cũng sẽ bị ba tàu nắm đồng hóa k riêng gì kinh tế 2 thằng mày phải cám ơn người Bắc mới đúng chứ,làm cái đéo gì cũng dở chỉ giỏi ngụy biện rồi đổ thừa người ta đồng hóa đéo cần đồng hóa chúng mày, làm từ thiện toàn kêu gọi dùng tiền người khác làm thì k minh bạch để ngâm thì nhiều người thắc mắc phê phán,loại tiểu nhân thì đổ những người phê phán ns từ thiện là người Bắc,nam kỳ nhiều đứa mọi về tính lẫn bê ngoài nhỉ

  • comment-avatar
    viet info 8 months ago

    Thời đại thế giới không biên giới thì việc du nhập văn hóa hay cách sống của vùng khác hay nước khác là điều bình thường. Người ta cũng xây nhà kiểu pháp, kiểu nhật, kiểu tây và thường đệm cả tiếng anh trong giao tiếp. Hiện nay văn hóa và cách sống của người ngoài bắc cũng đang được du nhập từ miền nam theo đường internet đấy thôi.

  • comment-avatar

    Cái nguy hại không chỉ ở chỗ miền Nam du nhập văn hoá Bắc, mà cả ở chiều ngược lại. Tụi Bắc Kỳ 54 cũng hấp thụ văn hoá Nam để thống trị người Nam.
    Đến một ngày nào đó miền Nam được độc lập thì nguy cơ bị tái xâm lược vẫn còn, vì tụi Bắc đã Nam hoá trà trộn trong dân cư mà ta khó phát hiện ra. Có rất nhiều thằng Bắc 75 và Bắc 54 nói tiếng Nam, nói xấu miền Bắc mạnh hơn cả người Nam, nhưng lấy gì đảm bảo chúng không phản bội lần nữa?

  • comment-avatar
    Việt An 6 months ago

    Sàm. Giờ mang tính chất toàn cầu hoá rồi vẫn còn suy nghĩ kiểu địa phương vùng miền. Đã là vùng trũng nhất của thế giới còn đem nhau ra chê bai khinh bỉ. 

    • comment-avatar

      Ok vậy đi. Đào hố ngăn nhau nguy hiểm thật.
      Còn lão Kỳ, thì theo tôi: Lão sắp chết nên muốn gửi nắm xương ở đất tổ, thế thôi. Người già hay nghĩ Lá rụng về cội mà. Mà lão và con gái lão cũng thấy tiềm nằng kiếm tiền ở trong nước…
      Ko có ng Miền Nam. Chỉ có người Nam “sớm” ( thời chúa Ngyễn đi mở đất), và người Nam mới. vại nhé các bạn hữu. đùng ồn ào chuyện này. Người Chăm, người KhMe họ đòi đất bi chừ.

      • comment-avatar

        không có người miền Nam vậy vua Minh Mạng đặt ra vùng đất Nam Kỳ ổn định cả trăm năm thì những người sống ở đất đó kêu bằng người gì? Người Chăm, người Khmer đang sống trong Nam cũng là người Nam luôn chứ ai mà phải phân biệt.

  • comment-avatar
    Nguyễn Tấn Chương 3 months ago

    Người miền Nam cũng là dân miền Bắc di cư xuống phía Nam lập nghiệp từ 300 năm trước nên phân biệc 2 miền Nam Bắc đều không đúng vì cùng một cội mà ra.

    • comment-avatar
      Đmm bake 1 month ago

      Súc vật đánh cướp miền nam, đẩy người miền nam chạy giặc cộng sản phải chết mất xác trên biển, người nào không chạy thì bị súc vật bắc kì cho đi cái gọi là “kinh tế mới” chết mất xác, nhà quận 1, nhà ở sân bay tân sơn nhứt thì bị bắc kì nó cướp sạch, cướp nhà, cướp vàng, cướp cả bồn cầu để chở ra cho lũ bắc kì ngoài kia, Trịnh Vĩnh Bình về đầu tư thì bị bắc kì cướp sạch, giáo dục thì bắt buộc người miền nam phải học văn hóa của lũ bắc kì ngoài kia. Phải phân biệt rõ bắc kì với phần còn lại của thế giới chứ, bỏ cái đcmm thằng bake con xạo loz

  • comment-avatar

    Bởi vì bắc kì con nó đẻ nhiều hơn nam kì và lũ bắc kì đang xâm chiếm trên mọi nền tảng mạng xã hội. Từ fb, tiktok, voz, reddit,… Đi đâu cũng 80% là gặp bắc kì như bầy chó cậy đàn, chuyên đi lừa lọc, đánh lận con đen, nhận vơ và sẵn sàng kéo bầy đàn vào xóa, report những comment dám chửi thẳng mặt lũ bắc kì điếm thúi này