Một số đặc điểm về tập tính của người Bắc Kỳ qua khảo cứu của giáo sư Park Kyo Cho đến từ đại học Hán Thành (Seoul):
Người Bắc Kỳ biết cái nào tốt, cái nào xấu, biết văn hoá của họ chưa tốt tuy nhiên luôn bảo vệ cái văn hoá của họ đến cùng (chó cũng là con vật, Chúa không cấm ăn thịt chó, Nhật cũng ăn cá voi vậy, đm lũ chó quyền). Chỉ kỳ vọng người khác thay đổi để họ thụ hưởng chứ không muốn bản thân bọn bỏn thay đổi để tốt hơn (hoặc do họ biết khả năng họ không thay đổi được).
Người Bắc Kỳ thích mua hàng từ người nổi tiếng, do đó người thích làm truyền thông để có danh tiếng rồi sau đó dùng cái danh tiếng đó để bán hàn. Ngược lại, trong Nam chủ yếu tập trung vào chất lượng sản phẩm hàng hóa và uy tín phục vụ để lụm bạc cắc.

Khá Bảnh và đồng bọn. Nguồn: Internet
Người Bắc Kỳ kỳ vọng chất lượng phục vụ khách hàng tốt khi bọn bỏn là khách hàng, nhưng khi họ phục vụ người khác thì họ phục vụ như cái quần què.
Người Bắc Kỳ tranh luận để tranh thắng là chủ yếu, chứ không phải để tìm ra chân lý, họ có thể nói con gà đẻ ra con vịt hoặc Trần Hưng Đạo đụ cô ruột không có gì sai.
Khi người Bắc Kỳ nghèo thì bọn bỏn khoái được chia chác, xã hội chủ nghĩa, khi giàu rồi thì bắt đầu ủng hộ tư bản để bảo vệ cái mà họ được chia (hoặc cướp được).
Họ luôn muốn thay thế đám Bắc Kỳ cai trị, không phải để đem đến sự công bằng hơn mà chỉ là để đè đầu đám Bắc Kỳ không có quyền lực.
Người Bắc Kỳ kích động cho dân vùng khác chống các thế lực ngoại bang đẻ chết thay bọn bỏn, tuy nhiên luôn ngầm bắt tay với những thế lực đó để triệt hạ nhằm thâu tóm công lao.
Người Bắc Kỳ hợp với Mỹ ở điểm “không có đồng minh hay kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn”.
Người Bắc Kỳ dám phạm pháp ở tất cả mọi nước, trừ Trung Quốc.
Người Bắc Kỳ ký giấy tờ chưa chắc đã tôn trọng những gì cam kết trên giấy tờ, họ có thể lật kèo và nói khác miễn là được lợi.
Khi đã nộp tiền cho người Bắc Kỳ thì xác định là bỏn có thể thay đổi bất kỳ cam kết ban đầu nào, đặc biệt là trong vấn đề xuất khẩu lao động.
Người Bắc Kỳ không chia sẻ các bí mật kiếm tiền và kèo ngon ăn cho người ngoài, nếu tự nhiên có người Bắc tới nói ngon ngọt rủ làm ăn thì nên cẩn thận bị gạt, họ luôn ưu tiên cho người nhà và phe cánh hơn.
Gái Bắc Kỳ dâm, dễ dãi hơn dù luôn được cho là chính chuyên hơn.
Trai Bắc Kỳ lóc chóc, thích thể hiện và tinh tướng (nhờ phép thắng lợi tinh thần do chiếm được nhiều quyền lực và của cải trong xã hội), mồm mép, nổ banh nhà lồng chợ (tiếng Bắc gọi là bốc phét).
(còn tiếp)
BÌNH LUẬN
Người miền Bắc còn có tính liều và lỳ. Đi bộ đội giải phóng miền Nam, 2 thằng đi thì 1 thằng chết, thằng còn sống thì cũng mang thương tật. Vậy mà không biết sợ. Cái này thì người miền Nam không sao hiểu nổi. Người miền Nam chỉ cần có tý máu liều của người miền Bắc thì cộng sản thua lâu rồi.
Người miền Bắc thanh niên nhà nào không đi bộ đội thì nó khỏi phát cơm cho cả nhà đói chết luôn bạn ơi. Thời bao cấp mà, nó nắm cái bao tử người ta rồi. Với lại 1 phần tuyên truyền kinh quá, cứ kêu miền Nam rên xiết dưới gót giày Mỹ Ngụy. Kinh!
Người miền Bắc có tính xấu là tự tin thái quá. Ngoại trừ người Hà Nội ra thì người Bắc rất là ồn ào. Họ đi đứng mạnh bạo, ăn to nói lớn, nhất là mấy thằng trọc phú mới giàu nhờ bán đất. Trên bàn nhậu, người Bắc gần đây cũng học tính ồn ào của người miền Nam. Nói chung là Nam hay Bắc gì thì cũng rất ồn ào, chỉ kém Trung Quốc 1 tý thôi.
Người miền Bắc có khả năng ăn nói rất là trôi trảy. Vốn từ vựng của họ rất là phong phú. Vì thế mà văn chương, thơ phú, họ rất giỏi. Khi cần để đả kích, chửi lộn thì không cần quá tục tĩu, có khi rất là lịch sự, họ có thể làm đối thủ tức lộn ruột gan. Người Nam mà chửi tay đôi với họ thì chắc phần thua. Cũng may là trên diễn đàn mạng có ít người Bắc lên đây chửi.
Im cai mom cho may di .Bac kyyyyyyy
Nói chung là người Bắc tập trung những gì tốt nhất và xấu nhất của dân tộc Việt ( dân tộc Việt gồm người Bắc và Trung, không tính người Nam).
Người nhà quê miền Bắc rất là tham ăn, tục uống. Người Nam mà nhậu thì lai rai từ sáng tới chiều, có khi tới khuya, mồi ngon cũng được, còn không thì vài con khô, lát xoài cũng thành tiệc. Còn người Bắc thì trái lại, họ ăn rất nhiều, họ uống rượu cả bát, cứ như kẻ đói khát.
Người Bắc có tính ngông, không sợ cường quyền. Người Nam mà trong thấy công an là sợ vãi đái. Còn người Bắc thì xem công an là đối tượng để họ tỏ khí chất anh hùng. Trong Nam làm gì có chuyện dân quê bắt nhốt cả trung đội cảnh sát?
Người miền Bắc có lòng tự tôn dân tộc cao. Họ tự hào là người Việt Nam nhỏ bé mà đánh thắng quân Nguyên, Mỹ, Trung Quốc, những thằng to, mạnh nhất thế giới. Cái này bù đắp cho sự thiếu hụt về vật chất.
Người miền Nam cũng nhận mình là Việt Nam, nhưng tự ty và khiêm nhường trước người nước ngoài. Vì thế mà người miền Nam không có được sức mạnh tinh thần như người miền Bắc.
Người miền Trung thì có đủ cả 2 tính cách trên. Vì thế, người miền Trung dễ thích nghi hơn cả.
Người miền Bắc không thích ai gọi mình là Bắc kỳ, họ cũng không thích gọi người khác là Nam kỳ, Trung kỳ, vì đó là quá khứ nô lệ xưa, phận người dân mất nước không bằng con trâu, con chó.
Người Trung cũng không gọi mình là Trung kỳ. Chỉ có người Nam là thích gọi mình là Nam kỳ. Nếu xét theo hệ quy chiếu miền Bắc thì thật nhục nhã, nhưng người Nam không thấy nhục, vì xứ Nam kỳ nếu không mất xứ về tay Pháp, Mỹ thì cũng về tay miền Bắc . Người Nam chỉ tức giận khi bị gọi là Mọi Miên thôi.
Người Bắc bị ảnh hưởng Nho giáo mạnh mẽ, đến nỗi vượt cả quê hương Khổng Tử. Trái với người Nam,người Bắc lại thích đẻ con trai, với hy vọng nó nối dõi tông đường và nhờ cậy tuổi già. Nhưng người tính sao bằng Trời? Con trai mà thiếu con gái để làm vợ thì dòng dõi tuyệt diệt. Nếu có tiền thì cũng chỉ mua được vợ mọi đen, dòng giống cũng bị thoái hóa. Đó là cái ngu dốt của dân Bắc.
Người Bắc háo danh hơn háo lợi. Các thế hệ người Bắc không tiếc tính mạng và của cải để giành độc lập tự do và làm nghĩa vụ quốc tế. Đổi lại là sự tổn thất khủng khiếp về người và của và hậu quả lâu dài. Thế nhưng nếu được khen là cao cả, nghĩa hiệp thì người Bắc lại sẵn sàng hy sinh tiếp.
Người Nam bộ nói chung là không thích binh nghiệp và sợ chết. Rõ nhất là thời Việt Nam cộng hòa, tỷ lệ trốn lính của người Nam cao nhất. Đơn vị nào có nhiều lính miền Tây thì đơn vị đó tinh thần chiến đấu kém nhất. Tháng 4 năm 1975, quân khu 4 còn nguyên 3 sư đoàn bộ binh và 1 sư đoàn không quân, vậy mà rã ngũ hết. Năm 1972, tại mặt trận Quảng Trị, sư đoàn 3 toàn lính miền Nam, cũng nhanh chóng rã ngũ khi quân Bắc Việt gọi hàng. Ngược lại, lính Bắc di cư hầu như không trốn quân dịch. Họ là nòng cốt của quân lực VNCH. Dân thường Bắc cũng khá can đảm. Tại mặt trận Hố Nai tháng 4/1975, trong khi lính sư 18 rút chạy, dù tuyệt vọng, dân quân công giáo người Bắc vẫn bám làng liều mình đánh quân Bắc Việt. Còn chẳng có dân vệ làng người Nam nào dám chống quân Bắc Việt. Khi có chính quyền, có quân đội, có Mỹ nuôi mà người miền Nam cũng không thiết tha giữ đất. Người Nam nhát vậy thì chẳng bao giờ Bắc kỳ nó nể.
chỉ có đi lính VNCH mới được gọi là binh nghiệp hả? Đi lính MTGP không phải là binh nghiệp hay sao? Có đọc 2000 ngày đêm trấn thủ Củ Chi chưa?
Lính MTGP đâu có lương, nên không thể gọi là binh nghiệp. Mà lính MTGP cũng không gan bàng lính Bắc Việt. Sau sự kiện Mậu Thân 1968, các năm từ 1969 đến 1971, cộng sản không thể tuyển quân được ở Đồng bằng SCL. Lý do: năm 68 chết nhiều quá nên thanh niên miền Nam sợ.
Các năm 1972 đến 1974, rất ít thanh niên miền Nam gia nhập QGP. Vậy mà 4 tháng đầu năm 1975, thanh niên lại ồ ạt gia nhập QGP. Chỉ tính trong tháng 4 năm 1975, đã có 17.000 thanh niên ĐBSCL gia nhập quân đội. Thì ra là mấy ảnh thấy chiến tranh sắp kết thúc nên tranh thủ đi làm cách mạng !
Chỉ có 1 bộ phận dân Nam, dân Chăm, mọi Miên nói tiếng Việt, phần lớn 3/// hoặc con cháu 3/// lười làm thích hưởng thụ,
từ Ninh Thuận trở vo mới ghen tức gọi người Bắc là BK chủ yếu trên internet chứ ngòai đời dễ bị xiên chết còn Người Bắc, dân Trung chẳng ai khơi mào gọi dân Nam là Nam Kỳ cả, họ gọi là người miền Nam, người miền trong hoặc người Nam Bộ
Thằng miền tây mọi nguyễn văn HÈN mới đúng chả bảnh cái đéo gì dân nam trung kỳ hay nam kỳ đặc biệt tây nam bộ thường hay tự sướng ta thật thà chất phác hào sảng thoải mái nhưng sống thì ẩn tính hèn hạ nhỏ mọn ích kỷ hèn đến nỗi đéo bao giờ thấy nói về cái ngu cái dở của mình,nêu có ai nói cho biết tùi ngụy biện xù lông bẩn lên chối ngụy biện nam trung kỳ với nam kỳ nhiều loại đéo phải Việt.Mà là sản phẩm tạp chủng như thằng mọi nguyễn văn Hèn
Xét về tính cách, người miền Nam không thể làm nên đại cuộc vì rất là mềm yếu. Mấy thằng tâm lý chiến cộng sản thích tâng bốc, nịnh nọt người miền nam: nào là phóng khoáng, hào sảng, yêu nước, nghĩa hiệp… ĐM, tụi cộng sản muốn mua chuộc người miền Nam đây, chứ thật ra thì người miền Nam đéo xứng đáng với các lời tâng bốc trên.
Người miền Bắc vô Nam làm ăn có 1 số đông là những phần tử bất hảo. Đây cũng là chuyện bình thường ở bất cứ nơi nào trên trái đất, cứ nơi nào mà chính quyền lơi lỏng, quan chức lười nhác công vụ thì nơi đó bọn lưu manh, trộm cướp, xã hội đen hoàn hành. Với bọn cặn bã này thì dân thường miền Nam rất ngại va chạm với chúng. Người dân vừa ghét, vừa sợ chúng.
Thực ra kẻ có lỗi chính là chính quyền , nơi có những quan chức ăn lương của dân nhưng không muốn phục vụ dân.
Nhiều người miền Nam phản ảnh là ra Bắc hay bị chặt chém, rồi hồ đồ bảo đó là người Bắc ghét người Nam. Đã là khách du lịch thì đi đâu cũng bị chặt chém, kể cả dân miền Tây về quê ghé quán nước bên đường. Tụi gian thương nó đâu có phân biệt Nam hay Bắc. Cứ là người địa phương khác là chúng bắt nạt thôi.
Cứ hỏi mấy em miền Tây trong ngành dịch vụ, rằng mấy em sống ngoài đó có bị chặt chém không? Và hỏi mấy bác quê miền Bắc mà ra Bắc đi du lịch thì có thoát bị chặt chém không? Rồi hỏi mấy bác Sì Gòn, nếu lớ ngớ du lịch trong Nam thì có được giá ưu đãi hay không là biết liền.
Cái vụ bắt nạt du khách thì 2 nơi Sài Gòn và Hà Nội đứng đầu bảng. Một người bình thường vốn chất phác, nhưng khi gặp 1 người khách lạ ngu ngơ thì cũng tìm cách kiếm thêm chút lợi. Bạn miền Nam nào không tin, cứ hỏi du khách Tây sẽ biết. Ngay cả trong giao dịch dân sự bình thường, mình mà không biết giá thì hay bị mua hớ. Người bán luôn tìm cách bán giá cao nhất. Nếu có người Bắc nào đi lượm lặt những cái dở của miền Nam, sẽ cũng chẳng khác những gì những cái dở của miền Bắc.
Đúng, nhưng dân Nam 3/// gốc 3/// thua trận hận thù, thích bới lông tìm vết để tố người Bắc, khơi mào war vùng miền chứ hiếm có người Bắc khơi nguồn chửi dân Nam
Về tính địa phương cục bộ trong bộ máy nhà nước thì Bắc, Trung, Nam có cách thể hiện khác nhau:
Ở miền Bắc, tính cục bộ mạnh ở cấp làng xã, giảm ở cấp tỉnh, biến mất ở cấp cao hơn.
Ở miền Trung: không nặng ở cấp xã, tăng dần lên cấp tỉnh, cấp TƯ.
Miền Nam: hầu như không có ở cấp xã, huyện, bắt đầu ở cấp tỉnh, tăng mạnh đột biến ở cấp vùng, miền.
Có 1 xứ sở từng đóng vai trò quyết định cho sự phát triển của dân tộc Việt, nay bị lãng quên, đó là xứ Huế. Các ông Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Lê Duẩn, những lãnh tụ cộng sản quyền lực đều trưởng thành từ đất Huế. Nền văn hoá, khoa học, tư tưởng Việt Nam hiện đại đều mang nặng ảnh hưởng tinh thần Huế. Không ngoa nếu nói, toàn bộ nền móng của cộng sản Bắc Việt đều khởi nguồn từ Huế.
Tinh hoa Huế đã kéo hết về Hà Nội, bỏ lại Huế cho với những hủ tục và con người lạc hậu.
Càng chua chát cho Huế là giờ đây nhiều người miền Nam không biết Huế từng là kinh đô của Đàng Trong, khi mà Sài Gòn chỉ là Prei Norkor của xứ mọi Miên ! Đa số người miền Nam chỉ xem Huế là tỉnh lẻ của xứ Bắc Kỳ! Một số ít người Huế hoài niệm chế độ ông VNCH vẫn thường tự nhận mình là người miền Nam, và khi gặp người miền Nam thì thích nói xấu miền Bắc, đã làm người miền Nam sửng sốt, rằng sao có thằng Bắc kỳ lạ vậy trời?
Anh phát biểu rất hay. Em tán thành ý kiến của anh về quan điểm này nói riêng và các quan điểm trong các bài khác nói chung. Thật sự sẽ rất vui nếu có thể được kết nối và trao đổi thêm kiến thức với anh ?
Tôi cũng người miền trung ( quảng nam ) nhưng thực sự nghe a viết quá hay cuốn hút thật sự rất đúng với thực tế , một cách nhìn khách quan . Tôi rất cảm kích
Có 1 xứ sở từng đóng vai trò quyết định cho sự phát triển của dân tộc Việt, nay bị lãng quên, đó là xứ Huế. Các ông Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Lê Duẩn, những lãnh tụ cộng sản quyền lực đều trưởng thành từ đất Huế. Nền văn hoá, khoa học, tư tưởng Việt Nam hiện đại đều mang nặng ảnh hưởng của tinh thần Huế. Không ngoa nếu nói, toàn bộ nền móng của cộng sản Bắc Việt đều khởi nguồn từ Huế.
Tinh hoa Huế đã kéo hết về Hà Nội, bỏ lại Huế với những hủ tục và con người lạc hậu.
Càng chua chát cho Huế là nhiều người miền Nam không biết Huế từng là kinh đô của Đàng Trong, khi Sài Gòn chỉ là Prei Norkor của xứ mọi Miên ! Đa số người miền Nam xem Huế chỉ là tỉnh lẻ của xứ Bắc Kỳ! Có số ít người Huế hoài niệm chế độ VNCH, vẫn thường tự nhận mình là người miền Nam, và khi gặp người miền Nam thì nói xấu miền Bắc. Điều này đã làm người miền Nam sửng sốt, rằng sao có thằng Bắc kỳ lạ vậy trời?
Súc vật BẮC KỲ CHÓ, NẪU CHÓ LÀ KẺ THÙ CỦA MIỀN NAM BỌN TAO
Chơi với húê đéo có ghế mà ngồi 1 thằng nam cầy chửi bắc với trung kỳ như thế,mày nói đúng nhiều đứa húê dốt nát nhận mình người miền nam nhưng những đứa nam cầy ngu về địa lý lại ẳng húê là người Bắc đỡ hơn thì người Trung.Trung kỳ thì mọi thứ đều nhạt nhẽo chả có gì đáng nói chỉ có những đứa trung kỳ mặc cảm tự ti thì hay phải tự nói tự khen về vùng miền mình thôi.Chế độ Cs do dân trung kỳ nhất là bắc trung bộ như nghệ an mang về nó gây hại cho đất nước chứ cái gì.Húê là từng là kinh đô là thủ đô nhưng nói thật thủ đô dời về húê hay Sg đều có chuyện lớn ngoại bang vào chi phối phá hoại đất nước.Xứ húê đóng góp cái gì tích cực cho đất nước nhắc đến là thấy buồn chán tẻ nhạt,nam trung bộ nhất là hàng xóm đà nẵng nó chả ưa
Người trung là cái người mờ nhạt nhất VN trung nam bộ thì có khác gì nam bộ,có khá hơn tý ở ý chí bắc trung bộ cũng na ná giống bắc bộ nhưng cũng không so được với bắc bộ,bắc tb nam tb vốn khác nhau.Người Việt Bắc Nam thường nói về nhau chứ mấy ai nói về trung người nước ngoài hạng trí thức nhà nghiên cứu dân tộc học các nước không mấy ai nói tới trung kỳ,trung kỳ có gì nổi bật hả thằng chó ăn đá gà ăn sỏi,mọi thứ đều mờ nhạt.Kể cả tài lẫn tính cách