Hiện nay thì tình hình bút chiến trên mạng xã hội giữa người miền Nam và người miền Bắc đã đạt tới mức độ “không đội trời chung”. Người miền Bắc thường hay sử dụng những luận điểm rất sai trái (do bản thân họ ngu thiệt hoặc là biết sai nhưng vẫn cố tình nói) để định hướng tư tưởng, đánh trống lảng và chiếm thế thượng phong trong các cuộc tranh luận với người miền Nam. Bằng vốn kiến thức cá nhân, người viết xin được cung cấp một số cẩm nang tranh luận để người miền Nam có thể tự tin hơn trong quá trình bút chiến, đập tan những luận điệu xuyên tạc mà người miền Bắc vẫn ra rả ngày đêm.
“Phân biệt vùng miền”
bản thân việc dùng từ này cũng đã rất tối nghĩa, vì nếu ta nói anh này người miền Nam, chị kia người miền Bắc thì đó chính là ta đang “phân biệt” anh này và chị kia chứ không hề có tính miệt thị.
“Đây là thời đại nào rồi mà còn phân biệt vùng miền? Ai cũng là người Việt Nam”
Việc có chung quốc tịch không có nghĩa là phải bỏ qua hết những cái khó chịu mà một nhóm người khác mang đến cho mình hoặc vùng đất mình đang sinh sống, tại sao lại phải chấp nhận sự khó chịu và bất công để được coi là sống “hợp thời”?
“Người miền Nam cũng từ miền Bắc mà ra thôi, chửi người Bắc khác nào chửi tổ tiên”
Đây chính là câu nói xạo kinh điển của người miền Bắc. Người miền Nam có nguồn gốc đa dạng, là hợp chủng của nhiều sắc tộc khác nhau như Chăm, Hoa, Khmer, Mạ, Stieng, v.v.. mà sắc tộc Việt là một trong số đó. Trong quá trình mà họ Nguyễn tiến vào Đàng Trong thì người miền Bắc không đóng góp được bao nhiêu, kể từ khi chúa Nguyễn xây công trình Lũy Trường Dục nội bất xuất ngoại bất nhập vào giữ thế kỷ 17 thì coi như con đường di cư của người Việt vào miền Trung đã bị chặn đứng. Vì yếu tố chính trị và sức mạnh của họ Nguyễn mà người Đàng Trong đã chấp nhận chọn nói tiếng Việt, đó là sự lựa chọn mang tính ổn định cuộc sống chứ không phải tất cả những ai nói tiếng Việt đều là do có huyết thống trực tiếp từ miền Bắc. Đây là sự dối trá trắng trợn mà người Bắc luôn luôn lặp đi lặp lại như con vẹt để gây hấn với người miền Nam. Cả hai nhóm người cùng sanh ra cùng thời nhưng một nhóm người này lại tự xưng là tổ tiên của nhóm người kia thì chắc trên thế giới này khó tìm được trường hợp thứ hai ngoài người Bắc. Cho tới năm 1802 khi vua Gia Long lập ra nhà Nguyễn thì khác biệt giữa hai miền đã quá rõ rệt, các lớp dân Bắc di cư sau này vào thập niên 40 hay năm 1954, 1975 đều không có quyền gì tự nhận là “tổ tiên của dân Nam”. Họ chỉ là tổ tiên của con cháu họ sau này thôi, con cháu của những thế hệ người Bắc di cư này cũng không thể được coi là người miền Nam nếu họ vẫn giữ còn lối sống, cách suy nghĩ cũng như giọng nói miền Bắc mà không hoàn toàn hòa nhập vào xã hội miền Nam.
“Bắc Kỳ gợi nhớ tớ thời thực dân Pháp chia để trị nước ta nên người Bắc khi bị gọi Bắc Kỳ cảm thấy tự ái, còn Nam Kỳ làm nô lệ cho Pháp nên không tự ái”
Đây lại là một câu ngụy biện kinh điển đồng thời xuyên tạc sai sự thật lịch sử. Tên gọi Bắc Kỳ đã được vua Minh Mạng ấn định vào năm 1832, sau khi thục dân Pháp chiếm được Đại Nam thì chúng đổi ba vùng Bắc, Trung, Nam Kỳ thành ba vùng tương ứng mà họ gọi là Tonkin, Annam và Cochinchina. Việt Nam hoàn toàn không phải là một khối thống nhất trước khi Pháp đến mà đã là ba vùng khác biệt về lối sống và văn hóa. Đây là luận điểm tẩy trắng mà người Bắc dùng để ngụy biện cho mưu đồ toàn trị của họ.
“Người miền Nam thiên nhiên ưu đãi nên không chịu khó bằng người miền Bắc”
Đây là điều dối trá tiếp theo mà người miền Bắc luôn luôn rêu rao để ngụy biện cho những hành động của họ. Thiên nhiên miền Bắc không hề kém ưu đãi mà họ có sông suối, cảnh đẹp, tài nguyên khoáng sản. Trong khi lợi thế duy nhất của miền Nam đó là khí hậu. Người miền Bắc sở dĩ sống như thế là do họ đối xử cực kỳ tệ với nhau, cá ăn kiến kiến ăn cá, một không gian văn hóa cực kỳ khắc nghiệt và gò bó khiến họ luôn đề phòng lẫn nhau và tìm cách lừa nhau. Chính vì tuyệt đại đa số người Bắc luôn sống như thế và đối xử với nhau tệ nên họ không bao giờ có thể hiểu được tại sao dân miền Nam có cơm từ thiện 2k, vì sao dân miền Nam không quá bon chen, trái lại họ còn bỉ bôi lối sống của người miền Nam và cho rằng người miền Nam ngu ngốc nên họ dễ làm giàu. Đó thật sự là những phát ngôn hết sức ngông cuồng, thể hiện tư duy hạn hẹp và đầy định kiến nhưng khi người ta phản ứng lại thì lại cho bản thân là nạn nhân của sự kỳ thị.
“Miền Nam học ngu hơn miền Bắc, huy chương vàng Olympic toàn là đến từ miền Bắc, trạng nguyên cũng toàn là từ miền Bắc”
Đây lại là một trường hợp tiếp theo về việc người Bắc tự đặt ra quy chuẩn của riêng mình để phán xét rằng người miền Nam có tư chất kém hơn. Việc có nhiều huy chương Olympic hơn không phản ánh được điều gì cả, xã hội cần tất cả các nghề, mỗi người một sở trường và sự đa dạng sẽ làm cho xã hội đó có nguồn lực mạnh hơn. Một xã hội có những con người buôn bán về khuya để bán những gói xôi, ổ bánh mì cho những người lao động làm việc trong các văn phòng chăm sóc khách hàng 24/24. Vài cá nhân nổi trội trong một xã hội mang nặng tính ích kỷ thì liệu có thể giúp được gì trong xã hội đó nếu so với một xã hội khác chú trọng tinh thần chí thú làm ăn, làm ra của cải, sản phẩm thực với một nền văn hóa thân thiện hơn? Có nhiều trạng nguyên với huy chương vàng Olympic để làm gì mà phải đi xuất khẩu lao động sang Nhật rồi ăn cắp đồ siêu thị, trộm dưa, báo cáo láo mất điện thoại, lao động chui, tổ chức cờ bạc, v.v… hay chui container sang Anh trồng cần? Những tấm huy chương và những cái danh hiệu trạng nguyên hão huyền trong quá khứ đó có tạo ra một xã hội miền Bắc dễ thở hơn?
“Người miền Bắc vào làm chủ, chúng mày làm công, người miền Bắc giàu hơn chúng mày”
Không có con số cụ thể nào đối với số lượng chủ doanh nghiệp là người miền Bắc hiện đang ở miền Nam tuy nhiên người Bắc luôn rêu rao câu này để dùng địa vị và tiền bạc uy hiếp tinh thần người miền Nam. Người miền Bắc thậm chí sẽ liệt kê các tỉ phú giàu nhất Việt Nam là người miền Bắc để chứng tỏ rằng họ thượng đẳng hơn. Đây là thời của họ và họ kiếm tiền rất dễ, người miền Nam nên nhớ ở thời điểm bài viết này được tạo ra (tháng 04-2021) thì máy in tiền đang nằm ở miền Bắc, nên việc các thanh niên miền Bắc ở độ tuổi hăm mấy có thể cầm tiền tỉ vào cho dân miền Nam vay bạc nóng là chuyện rất dễ dàng, cho nên người miền Nam đừng vì thấy người miền Bắc giàu hơn mà nghĩ là họ có tố chất hơn mình hoặc cả nể này nọ, đó là đang tự làm mình trở nên yếm thế và mất tự tin hơn.

Tranh cãi Phở Nam Phở Bắc cũng là do người Bắc khởi xướng, họ không thể chấp nhận được bất kỳ điều gì khác biệt với những gì mà họ đã cho là đúng. Ảnh: Economist.
“Ở đâu cũng có người nọ người kia, chắc gì người miền Nam đã tốt hơn mà nói người Bắc thế này thế nọ”
Đây tiếp tục là một câu ngụy biện trắng trợn, nói ra câu này chẳng khác nào chứng minh 1+1=2. Người miền Nam dĩ nhiên không hoàn hảo tuy nhiên không phải vì thế mà người miền Bắc muốn làm gì thì làm và muốn áp đặt thế nào cũng được, về mọi mặt trong đời sống. Miệng thì luôn rêu rao Nam Bắc một nhà nhưng hành động người Bắc luôn coi người miền Nam như là vô hình và không quan tâm cũng như không tôn trọng sự khác biệt của nhau để cùng phát triển. Người Bắc vào Nam sinh sống và cư xử theo kiểu ta đây là kẻ bề trên, người chiến thắng và không hề tôn trọng những tục lệ cũng như phong cách của người miền Nam. Những định kiến rất vô lý chẳng hạn như người miền Nam khẩu vị ăn đường nhiều cũng trở thành một chủ đề và để người miền Bắc nhạo báng người miền Nam trên khắp các diễn đàn cũng như trong lúc trà dư tửu hậu cho thấy một cá tính rất dị hợm và trơ trẽn mà không có ngôn từ nào có thể diễn tả được chính xác.
“Người miền Nam làm kinh tế thôi, miền Bắc làm chính trị để bảo vệ tổ quốc cho người miền Nam an tâm làm kinh tế”
Đây là câu nói mang phong cách “dụ khị” điển hình cũng như cho thấy rõ ngay từ trong máu người Bắc đã có định kiến, kỳ thị rằng người Nam chỉ phù hợp làm ăn còn những vai trò quan trọng, chủ chốt thì họ mới xứng đáng nắm giữ, để ngụy biện cho tình trạng người miền Bắc chiếm áp đảo trong bộ máy chính trị nhà nước.
Ngoài ra, còn có rất nhiều những luận điểm vô lý khác từ người miền Bắc với những định kiến rất mất dạy như miền Nam đồng tính nhiều, miền Nam ham chơi lười làm, miền Nam đĩ điếm v.v… tuy nhiên đó là những luận điểm rác rưởi không đáng để người miền Nam bận tâm. Hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp ích cho người miền Nam vốn không có nhiều thời gian nghiên cứu sâu về lịch sử, văn hóa xã hội, có thể có thêm nhiều tư liệu để mạnh dạn ăn nói hơn với người Bắc trên mạng xã hội, tránh bị họ dắt mũi, định hướng tư tưởng cũng như là không bị tự ti trong nhận thức để có thể tự tin mình là người miền Nam và gìn giữ bản sắc của mình.
BÌNH LUẬN
Nói gì thì nói, Nam kỳ là chủng tộc khác hẳn Bắc kỳ. Nhìn mặt thằng Bắc kỳ là biết ngay.
Nhìn mặt biết liền.
mô tả xem mặt mũi khác nhau thế nào.
T có thằng bạn miền tây chính gốc nhưng khi lên SG bọn cùng lớp toàn nói là bắc kỳ. Bố nó người hoa còn mẹ nó người bản địa, nhìn mặt nó đúng là bố mẹ cộng lại chia đôi giống hệt bắc kỳ
Bài viết của bọn tàu khựa, quá hiểm!
nam kỳ là lũ ngu ngục
45 năm vẫn chưa hòa hợp ng miền nam là cá nằm trên thớt phải chịu thôi
Tộc bắc kỳ thích đồng hóa, thích xâm lăng văn hóa người khác. Người ta bảo vệ văn hóa người ta thì tụi nó gắn mác “///” “phản động” “chia rẽ”. Thấy ghê, tụi bây coi Nam Kỳ là con bò để vắt sữa chớ anh em cái nỗi gì mà chia với rẽ. Bắc Kỳ đạo đức giả thứ hai thì không ai thứ nhứt.
Lũ chó NK (Não kứt) mọi Miên lai Hán Tàu quận 5, quận 6 với mọi Xtiêng đang bị Mọi Miên bắn virus không khí từ đất tổ Phnompenh của mọi đen Nk nghiệp quật
Người Bắc nói chuyện như thế là còn tử tế đó. Chứ chúng chửi ta là Mọi Miên, Stieng, Chàm… thì sao? Cần phải trang bị đủ võ công cho người Nam. Nếu bị chửi như vậy thì cũng đừng hoang mang, hãy gọi lại chúng là bọn Kinh! Kinh là kinh tởm đó!
Nếu bảo Miền Bắc tay sai Tàu thì tại sao khi Trung Quốc đánh năm 79 thì bộ đội miền Bắc vẫn đánh trả Trung Quốc.
Ngoài ra giúp miền Nam thoát khỏi bọn Khmer Đỏ tay sai Trung Quốc.
Trăm năm mọi vẫn là mọi
Đu càng ăn cứt chính là mọi miên
Cái ngu nhất của người miền Nam là thích được gọi là Nam Kỳ. Nếu là Nam Kỳ thì phải chấp nhận thực tế là một phần của Việt Nam, nên mà có đánh nhau với miền Bắc thì thế giới xem đây là chuyện nội bộ, ít ai giúp mình.
Cái ngu nhất của người miền Bắc là lo chuyện bao đồng. Xứ Mọi muốn độc lập thì cứ cho nó độc lập. Tự nhiên hy sinh hàng triệu người để đánh nhau với Pháp, Mỹ, Trung Quốc, giải phóng cho người MN để rồi bị họ xem là súc vật bắc kỳ chó.
Cái ngu nhất của dân miền Trung là tự ty. Trong khi sở hữu cái quý giá nhất là trí tuệ thì luôn hạ mình trước thằng Mọi Miên chỉ vì nó là Nam Kỳ.
Mọi- theo nghĩa tiếng Việt là giống lạc hậu, dơ bẩn, xấu xí. Còn theo nghĩa tiếng bản địa miền Trung, miền Nam thì mọi nghĩa là tôi, của tôi. Vì thế mới có từ “kẻ tôi mọi”.
Chó- là loài vật đáng yêu. Người miền Nam có ăn thịt chó đâu, vì chó là anh em, bè bạn mà.
Người miền Nam gọi người Bắc là Bắc Kỳ Chó, tức là gọi yêu đấy! Các bạn chớ giãy nảy lên nhé! Và nhớ đừng chửi lại chúng tôi là mọi, khỉ. Nghe xúc phạm lắm đó!