Cái chết của cải lương miền Nam và sự khác biệt văn hoá Nam Kỳ, Bắc Kỳ

Một số điều kiện hợp lệ để người miền Nam có thể chửi người miền Bắc
10 lý do chứng tỏ người Bắc là ‘người Việt Nam thượng đẳng’
Cẩm nang ứng xử cho người Bắc khi chuyển vào sống ở miền Nam

Văn hóa miền Nam bị tiêu diệt sau cuộc xâm lăng của cộng sản Bắc Việt vì chính bản chất cầu kỳ giàu sang của văn hóa phương Nam. Văn hóa miền Bắc không dễ gì bị tiêu diệt dù bị Nguyễn Triều đô hộ 1 thế kỹ rưỡi. Sự bất diệt của văn hóa miền Bắc nằm ở ưu điểm giản dị, ít ỏi và không cải biên qua hàng ngàn năm.
Đi vào chi tiết. Miền Nam nổi bật trong văn hóa có ca vũ nhạc cung đình ở Huế, có hát cải lương và tân nhạc, có sách truyện tiểu thuyết phóng khoáng và có lễ lạc cúng đình thần, Tết nhứt khác với miền Bắc. Tất cả những sắc thái văn hóa này có điểm yếu chung là cần một xã hội giàu sang phú quý, văn minh mới sống nổi. Xã hội thị hiếu đòi hỏi sáng tác mới hoài hoài cấu trúc bài hát, câu chuyện tân thời, hiện đại..
Nhạc cung đình cần đoàn vũ công điêu luyện, cần nhạc công, cần tiền, y phục và cần có ông hoàng bà chúa thưởng thức. May mắn là đức Thái Hậu Từ Cung sống thọ, bà bỏ tâm huyết nuôi dưỡng đoàn hát cung đình cho tới ngày cuối đời.
Còn cải lương thì như soạn giả Nguyễn Phương nói về cái chết của cải lương miền Nam. Ông nói là trong Nam có 60 soạn giả và 130 rạp hát. Nghệ sĩ phải có trên vài trăm người huấn luyện chuyên nghiệp và muốn sống khoẻ cải lương cần số lượng khán giả có tiền trả cho nghệ thuật này. Cộng sản Bắc Việt tiêu diệt văn hóa miền Nam để trả thù tuyết hận đối với nhà Nguyễn bằng cách tiêu diệt 60 soạn giả, bắt gánh hát hát tuồng tích chửi ngược lại khán giả, nguyền rủa chính cha mẹ ông bà Nam kỳ của mình. Cải lương chết ngay không ai coi và tan nát. Tân nhạc và tiểu thuyết thì cộng sản Bắc Việt bắt bỏ tù hoặc giết chết chừng 100 tác giả soạn nhạc, 500 nhà văn, đốt hết sách, cấm hát thì văn hóa đó chết ngay không thể sống trong nước. Tục cúng đình thần cần có sắc của vua Nguyễn. Dễ tiêu diệt chỉ cần mang cái sắc đó đi hủy thay vào bằng hình Hồ Chí Minh là coi như tiêu. Không còn vua Nguyễn thì không có sắc thần mới, thần cũ đình cũ dần bị tiêu diệt không có thần mới, sắc mới thay vô.

Đoàn Kim Chung hát Tết ở rạp Olympic. Ảnh: thoibao.com

Nhà Nguyễn chiếm được nước Đại Việt 1802 chỉ thành công trong giới hạn bắt thần dân ngoài Bắc mặc quần. Đó là về y phục thôi. Cũng như nhà Thanh bắt người Tàu thắt bím mặc áo cánh y phục của người Mãn. Văn hóa thì nhà Thanh thua người Tàu và nhà Nguyễn không chạm gì tới văn hóa miền Bắc. Coi như chịu thua không đồng hóa tinh thần và ngôn ngữ được. Khó tiêu diệt văn hóa miền Bắc vì nó có ưu điểm giản dị. Mấy bài hát Trống Cơm, Cò Lả, Quan Họ, hát xẩm có hàng ngàn năm. Tác giả chết từ thời ông Nhạc ỉa cứt xu làm sao bắt bỏ tù được. Ai cũng hát được không cần rạp hát đèn màu, dàn nhạc, tuồng tích. Muốn cho hát Cò Lả để tự chửi tổ tiên vua Lê chúa Trịnh cũng không thể nào. Sách vở thì có Chinh Phụ Ngâm đời Lê và Cung Oán Ngâm khúc hay vô cùng nhưng toàn chuyện bên Tàu vô thưởng vô phạt không hại ai cấm sao được? Truyện Kiều lại thuộc thời Nguyễn tác giả ra làm quan cho nhà Nguyễn thì cấm làm chi? 3 áng văn chương đó ai có trí nhớ cũng có thể học thuộc lòng rồi ê a đọc lại cho ra vẻ văn chương. 200 năm sau không cần sáng tác thêm. Phong tục thì ngoài Bắc có đạo thờ bà bóng ngồi đồng thì cấm làm gì? Làm sao cấm ai bị ma nhập bao giờ? Cấm đầu thai? Khó quá. Tân nhạc miền Bắc thì sau 1954 họ qua Tàu copy về. Kho tàng bất tận bên Tàu cấm sao được? Văn hóa đó bất tử.

Văn hoá miền Nam bị tiêu diệt bởi kẻ thù truyền kiếp vì văn hóa đó là nạn nhân của chính sự phức tạp phong lưu tài tử của mình.

Võ Thanh Liêm, PhD

COMMENTS

WORDPRESS: 0